Chương 26: Đau
Tên khốn đó đã..
Làm hại đến Becky, cướp đi phẩm giá cả đời người con gái của cô.
Rồi hắn cũng phải trả giá vì chính mạng sống của mình nhưng kể từ lúc đó Becky cũng đã chết tâm.
Freen thẫn thờ, mắt buồn rười rượi.
Cô tự cắn lấy môi mình làm nó rướm máu, ở đuôi mắt cũng bắt đầu ươn ướt.
Freen chỉ cúi gằm mặt, không biết nên đáp lại lời gì.
"Ngay từ đầu chúng ta đã là người của hai thế giới khác nhau rồi.."
"Tệ thật nhỉ ?"
"Phải, tệ thật !"
Freen ủ rũ đáp lại lời Becky, bản thân cô cũng cảm nhận được rồi, cái cảm giác bị tình yêu dày vò này.
Người cô yêu cũng yêu cô nhưng quả thật rất kì lạ, họ chẳng đến được với nhau.
Ý trời ?
Không phải đâu, chả ai lại rảnh đi ngăn họ cả..
Yêu không khó, chỉ có con người khiến nó trở nên khó khăn thôi.
____....____....____....____...._____
Luka tích cực trở về điều tra để tìm ra tung tích của Hee, ít nhất cũng phải mang cô rồi đưa ra trướt mặt Becky, họ xa nhau đủ lâu rồi..với tư cách là chị em ruột thịt, Hee và Becky cần phải nhận lại nhau.
"Này ! Lily, trốn cho thật kĩ đó. Chị mà tìm ra được là em sẽ thua.."
"Hơ..!?"
Hee giật mình mở mắt nhìn thẳng lên trần nhà, trán cô đẫm mồ hôi, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn mỗi chút.
Đáng ghét quá_Hee nghĩ.
Sao bây giờ mấy giấc mơ này mới xuất hiện, cô rõ ràng phải nhận ra sớm hơn..
Rằng Becky là chị gái của mình.
Thảo nào từ những ngày đầu, Hee luôn có cảm giác gần gũi với Becky ngay cả khi lúc họ còn xích mích.
Thì ra cũng là tình..
Mà là tình cảm ruột thịt.
Hee khổ sở co người lại, cô nằm trên miếng gỗ đặt ngay bên góc tường của ngôi nhà hoang, không gian xung quanh đều lạnh lẽo đến lạ.
Nó như đang đồng cảm với Hee, kẻ bây giờ cảm thấy mình thật tệ hại và có chút..đáng thương.
Không rõ..
Nhưng cô nghĩ mình nên làm gì đó.
____....____....____....____...._____
Luka dò được vị trí của Hee, mấy ngày nay cô trốn chui trốn nghĩ chẳng để ai tìm mình nên phải rất vất vả mới có được tung tích của Hee.
Luka lật đật đưa người theo cùng, bây giờ cô muốn nhanh chóng tìm được Hee vì không mong bạn mình càng lún càng sâu.
"Hee, dừng lại đi !!"
Luka hét lên khi Hee đi lại phía chỗ Becky đang làm việc, bộ dạng xơ xác của cô làm người ta có chút đau lòng.
Becky ở bên trong nghe ồn ào liền đi ra xem thử.
"He..Lily ?"
Không biết gọi sao mới đúng, cô ngập ngừng hồi lâu mà nhìn Hee.
Người trước mặt là em gái cô, phải rồi chính là khuôn mặt này.
Becky lấy tay che miệng ngăn thứ cảm xúc này lại. Tim cô đang đau lắm.
"Em..em xin lỗi.."
"Không.."
Becky đi lại gần hơn, cô nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của Hee đang run run.
Mắt cả hai ngấn lệ, chẳng ai nói được câu gì nữa.
Có thứ nào đó vô hình chặn lại ở cổ họng làm họ ứ nghẹn lên thiếu chút nữa là ngắt đi nhịp thở.
"Chị à, em xin lỗi. Vì những chuyện trước đây và cả những chuyện sẽ xảy ra."
"Sao ?"
Becky không hiểu Hee là đang muốn nói gì.
Hee khẽ cúi mặt xuống, chẳng dám nhìn Becky thêm giây phút nào nữa.
____....____....____....____...._____
"Mau bỏ súng xuống, cậu đừng phạm thêm sai lầm nào nữa !!"
Luka gần như dùng hết sức để hét lên, tay cô giữ lấy bao súng trên người nhưng vẫn chưa rút ra hẳn.
Hee dùng súng chĩa vào thái dương của người bố hờ kia, tại quán bar mọi thứ trở nên loạn hơn bao giờ hết.
"Mau sơ tán người dân xung quanh. Còn nữa, gọi chị Bec và cô Freen đến giúp tôi !"
"Rõ."
Luka ngoái nhẹ đầu thầm thì với cấp dưới, mắt vẫn dán lên người Hee không rời.
"Tất cả là tại ông đó đồ khốn !?"
Chẳng biết từ khi nào, Hee đã trói người mà suốt bao năm qua cô vẫn gọi một tiếng bố kia lại vào ghế.
Luka rất lo lắng vì người đang gặp nguy vốn là bố ruột của cô, tay cô cứ nắm rồi lại buông cùng tâm lý ngày một bất an hơn.
"Chính tay tôi sẽ kết thúc mọ chuyện !"
Hee chĩa súng vào người ông ta, gã run lên cầm cập vì sợ, từng là một đại ca nắm trong tay bao nhiêu là quyền lực mà giờ hắn lại phải e ngại người mà một tay hắn nuôi dưỡng lên.
Khi con người ta chẳng còn gì hết, lúc đó mới là đáng sợ nhất.
Vì việc gì họ cũng dám làm.
Lo lắng hồi lâu, Luka nuốt nước bọt một cái nhìn Hee bằng đôi mắt đỏ hoe.
"Làm ơn..Hee à.."
"Hee ? Mẹ kiếp ! Đó vốn đâu phải tên tôi.."
Hee cười nhạt, đưa mặt lên trời khi tay cầm súng hạ xuống một khoảng.
"Lily mà..Lily mới đúng chứ. Tôi tên Lily đó !"
Giờ cô mới nhớ và biết, mình rốt cuộc là ai.
Dù khá muộn..
____....____....____....____...._____
"Đừng sai nữa em ơi, bỏ súng xuống đi được không ?"
Becky chạy đến nhanh nhất có thể, cô nhìn Hee trông bộ dạng kia mà không khỏi xót xa.
Cả thân thể Becky như mất hết sức lực, tay chân bủn rủn suýt ngã ra sau, may có Freen đứng đỡ cô kịp.
"Không..không kịp rồi.."
Hee không chần chừ, cô sợ bản thân sẽ lại yếu lòng nên mới nhanh tay chĩa súng vào đầu gã kia rồi lên đạn..
"Không được !!"
Luka hét lớn..
[Tiếng súng] Pằng 🔫 💥
Những con chim hoảng sợ vì âm thanh vừa phát ra mà bay tán loạn rồi va phải nhau.
Becky chôn chân tại chỗ khi thấy cảnh tượng trước mắt.
Freen cố giữ lấy Becky thật chặt, cô sợ em ấy sẽ ngất tại đây mất vì những gì vừa diễn ra.
Hee trúng đạn từ súng của Luka rồi đổ gục xuống nền đất lạnh lẽo.
Một phát súng hợp pháp.
Luka run run, lần đầu tiên cô lại hối hận khi nổ súng với một tên tội phạm.
Phải !
Nghĩ theo cách nào đó, Hee hay nói đúng hơn là Lily đã bị bố con nhà Luka làm hại đến cuộc đời mình.
"Lily !!!!!"
Becky la lên, gạt tay Freen rồi chạy ào đến thật nhanh, cô quỳ rạp xuống ngay cạnh thân thể đang bê bết máu của Hee.
Luka đi tới tay vẫn giữ nguyên khẩu súng theo phản xạ, cô dùng một chân đá súng của Hee đã rơi phía dưới qua một bên.
Rồi bất chợt Luka ngắm nghía khẩu súng dưới đất của Hee khá lâu.
Là súng giả.
"Chết tiệt, Hee à, cậu.."
Luka nhìn qua Hee, người đang chảy rất nhiều máu nhưng vẫn nhìn cô cười..
"Lừa được cậu rồi..cảnh sát đại tài à.."
Hơi thở khó nhọc nhưng Hee vẫn cố nói, Becky đỡ cô dậy dựa hờ vào người mình.
Chị em họ vậy mà lại nhận nhau theo cách này.
"Lily !"
"Phải..em đây.."
Có lẽ lúc này họ như bị thời gian kéo ngược về những năm tháng còn nhỏ.
Becky nhìn từ đầu đến chân, không bỏ qua chi tiết nào.
Đúng là lớn thật rồi, em gái của cô..
"Chị..chị hai..em..em muốn gặp mẹ..mình..mình về nhà..thôi.."
"Được, chúng ta gặp mẹ..về nhà gặp mẹ !"
Hee giờ mới trở về với bản chất thật nhất, cô là Lily, người em gái nhỏ của Becky và mẹ cô hẵng đã chờ ngày này cũng rất lâu rồi.
Becky thấy Hee mỗi lúc nói lại càng yếu hơn, hai mắt cũng sắp dính lại với nhau nên liền khẩn trương để Hee dậy với ý định cõng cô đi nhưng bất thành, Hee là quá sức đối với một người có thể trạng ốm yếu như Becky đây.
"Để cô giúp !"
Freen đi tới khi nhận ra sự khó khăn của họ, cô không ngần ngại cúi xuống để cõng Hee lên, mặc cho áo của mình cũng vướng phải màu máu.
"Sếp à cứ để họ đi vậy sao ?"
"Ừm.."
"Nhưng.."
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm !"
Cấp dưới đi đến hỏi nhỏ vào tay Luka làm cô bực mình nói lớn lại.
Cô sẵn sàng nhận mọi trách nhiệm nếu bị khiển trách, vậy nên đã ra lệnh không để mọi người cản đường nhóm của Becky.
____....____....____....____...._____
"Mẹ..mẹ ơi.."
Bà Armstrong chạy ra theo tiếng gọi, hốt hoảng đưa tay che miệng nhìn ba người bọn họ.
"Chuyện gì vậy ?"
Freen cúi xuống đặt Hee dựa vào ghế gần đó.
Sắc mặt mỗi lúc càng tệ hơn, Hee biết rõ mình sắp không xong rồi.
"Đây là..đây là Lily !"
Becky nói với khóc hòa thành một, cô ủ rũ nhìn Hee đang thở từng đợt khó khăn.
"Con về rồi..mẹ à.."
Bà Armstrong không tin nổi, là giấc mơ quỷ quái gì đây ?
Nếu là giấc mơ thì tốt rồi, vì dù có là ác mộng thì chúng ta cũng sẽ tỉnh dậy..
Nhưng không..
Đời đâu như là mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top