Chương 24: Sai lầm
Kẻ mồ côi không cha mẹ chẳng phải là Luka như mọi người vẫn thường biết.
Hee..
Đứa trẻ hay bị gọi là đứa con của quỷ kia..
Mới chính là em gái ruột mất tích bao lâu nay Becky và mẹ cô vẫn không ngừng tìm kiếm.
"K..không thể nào..cậu nói dối !!"
Hee lắp bắp lấy tay đẩy Luka ra làm cô phải lùi lại mấy bước, những cảnh sát phía sau tưởng có biến nên định hành động thì Luka đưa ta ra hiệu ngăn họ lại. Cô muốn chính miệng giải thích mọi chuyện với Hee, mọi rắc rối phải được gỡ bỏ lúc này.
"Tôi biết chuyện này rất khó tin nhưng nó là sự thật.."
Mà sự thật là thứ không bao giờ có thể thah đổi được.
Năm đó, Hee với cái tên Lily đã bị lạc mất chị và mẹ mình, cứ đi lung tung rồi không may bị một chiếc ô tô va phải.
Người trên xe là bố của cô bây giờ, một đại ca khét tiếng trong khi vực thời bấy giờ.
Ông ta thấy bản thân xui xẻo va phải cô nên đã miễn cưỡng nhận trách nhiệm chăm sóc cô bé, nào có ngờ lúc tỉnh lại Hee chẳng nhớ gì cả, dù là cái tên hay thứ tình thân ruột thịt của mình, cô không nhớ gì hết.
"Con nhỏ này bằng tuổi con gái ta, đúng chứ ?"
"Có lẽ vậy ạ, nếu không chúng ta cũng có thể tạo ra điều đó. Dù sao cũng không ai biết mà."
"Ừm, vậy làm theo như đã định đi."
Từ đó mọi việc ngày càng không thể cứu vãn nữa.
Sở dĩ ông ta làm như vậy là vì muốn bảo vệ đứa con gái ruột thật sự của mình, Luka. Ông ta vốn có rất nhiều kẻ thù nên lo lắng sẽ có ngày những đối thủ sẽ làm hại đến con ông ta nên mới bày ra trò này.
Hee hay nói cách khác, Lily là một thế thân của Luka.
Luka lúc đầu thật sự không biết đến việc này, khi ấy cô còn quá nhỏ để nhớ rõ mọi việc.
"Từ lúc biết nhận thức, tớ còn thật sự nghĩ bản thân là cô nhi."
Để rồi khi chính mình bố cô thừa nhận sự thật này trong một lần say rượu, Luka mới thật sự sốc nặng.
Cô tìm kiếm tung tích của gia đình Hee, nhận ra Becky là chị gái thất lạc của Hee mà lại không dám nói ra.
"Đáng lẽ tớ nên ngăn cậu sớm hơn, không phải để mọi thứ diễn ra như vậy."
Luka nói trong khi Hee đang từ từ khụy gối rồi quỳ hẳn xuống đất, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt kia.
"K..không thể như vậy được.."
Cô lẩm bẩm một mình.
Không muốn tin..
Không thể tin..
Cũng chẳng dám tin đó là sự thật, Hee la hét đẩy ngã Luka rồi nhanh chóng lên xe khởi động máy rời khỏi mặc những cảnh sát còn lại tính đuổi theo.
Luka giơ tay ra, ngầm bảo họ đừng đuổi theo.
Cô biết giờ Hee cần yên tĩnh, đã có quá nhiều chuyện xảy ra.
____....____....____....____...._____
"Tình hình sao rồi ?"
"Vẫn còn ở bên trong.."
Irin và Phakorn hớt hải chạy đến, cả hai thở gấp nhìn vào trong phòng phẫu thuật dẫu chẳng quan sát được ca mổ.
Lòng họ đều như lửa đốt, bản thân đứng ngồi chả yên.
"Bác gái, từ từ thôi !"
"Trời ơi, con tôi.."
Mẹ của Becky được Luka dìu đến, mặt bà tái xanh khi nghe qua điện thoại tình trạng của con mình.
Freen đưa một tay ra, nắm lấy bà rồi mím môi nhẹ. Cả hai không nói thêm gì cũng biết rằng đối phương đều rất lo cho người nằm bên trong.
Bất ngờ bác sĩ bước ra ngoài, mọi người nghĩ ca mổ đã kết thúc nên liền xúm lại hỏi han.
"Em ấy sao rồi ?"
"Ai là người nhà của cô gái bên trong ?"
Freen lặng lẽ lùi về sau một bước, cô nhường chỗ lại cho mẹ của Becky rồi âm thầm nghe ngóng tình hình.
"Tôi là mẹ con bé.."
Mẹ của Becky đi lên, trên tay vẫn còn miếng khăn giấy đang chùi dở, bà nức nở khó khăn lắm mới nói được câu hoàn chỉnh.
"Chúng tôi buột phải hỏi ý kiến gia đình về vấn đề này. Nó đặt biệt quan trọng.."
Bác sĩ căng thẳng nheo mắt lại, mùi cồn sát khuẩn vẫn còn bám trên người ông khiến ai đứng gần cũng bất giác nhăn mặt khó chịu.
Nhưng chả ai quan tâm đến việc đó lúc này, họ còn bận tâm đến Becky.
"Chỉ có thể giữ lại một trong hai. Đứa bé hay người mẹ ?"
"Sao chứ ?"
Bà Armstrong suýt thì ngã ngửa ra sau, trên đường tới Luka có nói sơ với bà mọi chuyện. Bà chỉ mới hay tin đến sự tồn tại của đứa trẻ kia chưa được 2 tiếng thì bây giờ lại bị đẩy vào thế khó.
Thật ra bà đã chọn được rồi, từ lúc bác sĩ chưa hỏi bà thậm chí đã tự chọn cho mình nếu tình huống xấu nhất xảy ra.
Chỉ không ngờ là nó thật sự lại diễn ra.
"Người mẹ..bác sĩ à làm ơn..hãy cứu lấy em ấy !"
Bà Armstrong quay lại khi Freen len lỏi từ sau đi lên nói với giọng hơi run.
Hai người họ nhìn nhau rồi lại im lặng, bác sĩ nhìn bà thì nhận được một cái gật đầu sau đó ông ấy ừm một tiếng ở cổ họng và nhanh chân quay trở lại phòng phẫu thuật.
Họ đều biết đâu mới là điều quan trọng nhất.
Phakorn và Irin đứng cạnh thở ra một cái xong ngồi xuống dãy ghế gần đó tiếp tục chờ đợi.
Freen thì tiến tới nắm lấy tay bà Armstrong mà gật đầu liên tục thay cho trăm vạn lời nói.
Mẹ của Becky cũng vỗ mấy cái liền lên tay cô để đáp lại, bà cười hiền từ nét mặt ánh lên sự nhân hậu.
Luka vẫn chưa nói cho bà biết về chuyện Hee là Lily, cô muốn mọi việc ổn định hết rồi mới xử trí tiếp nếu không thì ngày càng loạn hơn.
____....____....____....____...._____
"Em cần con !!"
"Nhưng cô cần em !!"
Becky tỉnh lại, biết đứa bé đã mất nên có chút kích động.
Dây truyền trên tay bị cô giật cho văng ra khỏi mà nằm lạnh lẽo dưới sàn.
"Tất cả mọi người muốn tốt cho con thôi Bec à, dẫu sao đứa trẻ cũng là bắt nguồn từ một sai lầm.."
Mẹ Becky cố an ủi cô, bà đi lại sát giường bệnh rồi nhẹ nhàng đặt tay ngăn cô lớn tiếng với Freen.
"Em đã kêu cô bảo vệ đứa bé, rồi cô làm gì vậy ?"
Becky không ngừng lại, tim quặn thắt nhìn Freen.
"Thôi nào Bec !"
Mẹ cố ngăn cô lại nhưng dường như không thể, Becky giờ mặt đỏ bừng.
"Đó không phải là sai lầm đâu mẹ, sao lại nói một đứa trẻ chưa chào đời là sai lầm chứ ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top