Chương 16: Không đáng
"Có phải em muốn ăn tôi luôn không ?"
Freen nhận ra đây là một tầng trong quán bar nhà Hee, cô đi tới bếp ăn sáng một cách tự nhiên. Khi nghĩ đến việc Becky từng sống ở đây một thời gian, Freen bất giác mỉm cười.
Nhưng cô nhận ra sự không chào đón từ chính gia chủ, sau khi Luka rời khỏi để trở về sở cảnh sát làm việc thì Hee không giấu sự khó chịu kia nữa, trực tiếp nhìn Freen như kẻ thù từ kiếp trước.
"Cô nên rời đi được rồi đó."
"Em nghĩ tôi muốn ở lại lắm chắc, mà Bec đâu rồi ?"
"Không phải chuyện của cô !"
Freen nhớ rõ ràng bản thân cũng không đối xử quá tệ với Hee dù là trước đây hay bây giờ, vậy mà cái cách cô bé đó nhìn cô khiến Freen ít nhiều đoán được, người trước mặt mình thì ra là đang..ghen ?!
Freen không hoàn toàn chắc chắn 10 phần nhưng bản thân cô đinh ninh được đâu đó 6, 7 phần rằng bản thân đúng.
Nên Freen chỉ cười khẩy, nhận ra đối thủ lúc này cũng tốt lắm, đỡ phải bị tấn công bất ngờ.
____....____....____....____...._____
"Chị, chiều nay đi kiểm tra định kỳ với em !"
"Chiều chị có lịch, hôm khác được không ?"
Hee tới chỗ làm của Becky nhắc nhở cô cuộc hẹn cùng bác sĩ cho việc khám sức khỏe thường niên của họ, Becky quá bận rộn ở phòng khám nên vừa làm việc vừa nói chuyện với Hee, không phút rảnh rang.
"Không được, đã đặt trước mà. Chị không phải nói hôm nay rảnh sao ? Bận việc gì ?"
"Có một vị khách không hẹn trước, đưa tới con thú cưng nhỏ bị bệnh nên chị cần giải quyết."
"Không hẹn trước thì cần gì phải để tâm, đi với em quan trọng hơn đó. Làm ơn !!"
Hee cọc cằn nhìn con thú nhỏ trên bàn, là một con khỉ nhỏ đầy lông lá, Hee cáu kỉnh nhăn mặt khi con khỉ kia nhe răng với cô để dọa nạt.
"Biết sao được, ông ta là chủ khu đất này. Nếu không làm theo ý e là phải dọn đi."
"Ức hiếp chị hả ?"
"Nói đúng hơn là thầy chị, chủ của nơi này."
Hee gật đầu mấy cái, miệng à lên mấy tiếng, tay đưa lên vuốt nhẹ đầu con khỉ kia.
"Em ghét nhất loại ỷ mạnh hiếp yếu đó !"
"Không phải em cũng vậy hả ?"
"Ơ, đâu giống nhau."
Becky cười qua một bên chọc ngoáy Hee, Hee chống cằm nhìn Becky rồi lại đưa tay khều khều con khỉ kia.
____....____....____....____...._____
Jeff gây chuyện, đánh nhau với vài ba tên nhóc loi choi ngoài đường rồi kéo lên đồn cảnh sát sau đó phải gọi nhờ Freen tới giúp bảo lãnh về.
Thấy hắn co ro một góc Freen tới mà thở dài mệt mỏi.
"Cô ký vào đây là được ạ !"
"Thật là ngại quá."
Freen cười nhạt, đối mặt với Luka nhưng lại đầu ngượng ngùng với hoàn cảnh lúc này. Cô hết gãi đầu lại vuốt tóc, liếc hất qua Jeff mà vô cùng phẫn uất.
Sau khi ra khỏi đồn cảnh sát, Freen thở hắt ra một cái khó chịu đẩy sự khinh bỉ lên hết người Jeff.
Freen kéo Jeff qua văn phòng luật sư gần đó, anh ta biết cô muốn làm gì. Toàn thân chống cự, bắt đầu la hét như đứa trẻ mất kẹo.
"Khó coi thật đó !"
"Anh không ly hôn đâu Freen.."
"Chúng ta ly thân rồi Jeff. Con mẹ nó, anh lì thật sự."
Freen giờ hung hãn hơn đôi chút lúc ở với Jeff, gã tệ bạc này trước là một tên khốn nhưng cũng không dám cãi lại cô lấy một lời ở thời điểm hiện tại.
Freen hết chịu được, đá vào người Jeff một cái khiến hắn rên lên một cái rồi lườm cô.
"Muốn chết không, nhìn cái quần què !!"
"Em thô lỗ với anh quá đó. Không ai biết là em từng làm giáo viên đâu."
Freen nghỉ việc rồi, cô không làm giáo viên nữa.
Cô chán ghét việc phải đi đi lại lại và ngồi một chỗ trong văn phòng nên nghỉ rồi.
____....____....____....____...._____
"Bác sĩ nói sao ?"
Hee và Becky cuối cùng cũng đi đến chỗ khám sức khỏe dù trễ hơn bình thường một chút, Becky vào trước, Hee đợi bên ngoài lúc thấy cô ra thì sốt sắng quan tâm.
"Không sao, mọi thứ vẫn ổn !"
"Thận của chị..tốt chứ ?"
"Tất nhiên ! Không vẫn đề gì cả, em đừng lo."
Becky vỗ vai Hee một cái khi cô đang cụ mặt xuống.
"Chị chỉ còn một bên thận thôi nên phải chăm chút hơn đó."
"Ừm, cảm ơn vì đã quan tâm !"
Becky cười lên một cái, mắt ánh lên sự đau đớn khi hồi tưởng đến nguyên nhân làm cô mất đi một bên thận.
"Trái thận này..cũng quá đắt rồi nhưng đáng lắm."
"E.. Mà thôi mình về đi."
Becky sờ lên bụng, mím môi nghĩ ngợi gì đấy.
Hee ấp úng rồi kéo cô đi.
Nếu không phải năm đó Hee gây rối, thì việc không tới nước này.
____....____....____....____...._____
"Để lại một quả thận hoặc tao sẽ giết cả nhà mày !!"
"Chị à !! Không được !!!!!"
Becky giật mình, mở to mắt nhìn lên trần nhà giữa đêm thở gấp gáp rồi từ từ ngồi dậy.
Cô mất vài giây để nhận ra chuyện vừa rồi là mơ, lắc đầu một cái thì trán vẫn đẫm mồ hôi cùng lưng áo thấm nước khiến Becky mệt mỏi nhắm hờ mắt.
"Hm.. Không đáng, thật sự không đáng. Thận của mình.."
Becky lại sờ lên chỗ có sẹo trên bụng cô, phủ nhận câu nói của bản thân hồi chiều.
Cô nghiến răng nuốt nước bọt một cái, nhìn qua tấm ảnh gia đình.
Chỗ đó vẫn thiếu một người, em gái cô Lily vẫn chưa về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top