Chương 15: Thảnh thơi
Là đắm là say..
Là ngất là ngây..
Là dang là dở..
Là lỡ một đời !!
⫷⫸⫷⫸⫷⫸⫷⫸⫷⫸⫷⫸⫷⫸
Nói đường ít xe cộ qua lại là vậy nhưng Freen cũng nên tập trung lái xe, cô lắc đầu mấy cái xoa mi nhẹ.
"Chết thật.."
Freen vừa vượt đèn đỏ, cô không cẩn thận nên nhấn nhầm chân ga khiến xe tiếp tục tăng tốc.
Freen khi nãy có uống rượu, dù ít nhưng vẫn còn mùi cồn vương trên người.
Cô đủ tỉnh táo để lái xe, mọi việc vẫn ổn cho đến khi có một con mèo hoang bất ngờ phóng ngang đầu xe của cả hai.
Freen hoảng loạn đạp thắng, tiếng bánh xe van lên khi ma sát với mặt đường tạo ra thứ âm thanh làm người ta giật mình.
"Con mẹ nó..cô làm cái gì vậy ??"
Becky đau đớn sờ khắp cổ rồi buột miệng chửi thề, cô bị đánh thức sau một màn khổ sở từ chiếc xe gây nên cảm thấy hết sức khó chịu.
Freen cười cười ngại ngùng không đáp lại, biến bản thân cần tỉnh táo nên tìm đại một chỗ đậu xe lại, mở cửa ra ngoài rồi ngồi bệt xuống đất.
"Cô uống rượu sao ? Vậy mà còn dám chở tôi, muốn cùng nhau chết hả ?!"
Becky hơi kích động, lấy túi xách quăng vào người Freen xong thì nhăn mặt đi lại ngồi sát bên.
"Nhìn cô thảm hại lắm đó, chẳng khác gì người sắp chết cả."
Freen yếu đuối nhìn qua Becky, mắt đỏ hoe khi bị cô bé dùng giọng điệu châm chọc để nói.
Phải rồi, trong cô bây giờ nhìn khá tệ. Đầu tóc bù xù, quần áo xuề xòa chẳng đâu ra đâu, người khác nhìn vào nếu nhầm là ăn mày có vẻ cũng là chuyện bình thường.
"Trùng hợp thật, tôi cũng sắp chết đây. Freen à, cô nghĩ tôi sống rất thành thơi có đúng không ?"
Becky cười cười ngẩng mặt nhìn trời cao nói với Freen một cách bất cần, Freen kế bên khó hiểu ngước nhìn bạn nhỏ ngày trước hay cười với cô sao hôm nay lạ quá.
"Sao em nói vậy ?"
"..."
Becky lặng thinh, không có ý định hồi đáp Freen.
Cả hai cứ như vậy, nhìn nhau trong im lặng được chừng 10 phút.
"Cô tỉnh rượu rồi chứ ? Chúng ta nên về đi, không còn sớm nữa !"
Becky đứng lên, phủi sạch lớp đất mỏng dính trên người rồi kéo tay Freen để cô cùng mình mau rời khỏi nơi này.
"Cô không muốn về nhà, ở đó chẳng có gì vui cả !"
Freen toàn thân chống đối, lấy hết sức giựt tay ra rồi đứng im như tượng khoanh tay lại, bĩu môi đầy hậm hực.
"Cô nên làm biểu cảm đó với chồng mình hay vì tỏ ra giận dỗi với tôi ."
Becky lạnh lùng đáp lại, mắt không thèm để ý tới Freen, chỉ chăm chăm muốn về.
"Ơ đầu cô.."
"Cô làm sao đấy ??"
Freen ngã xuống, chả rõ thật giả mà lại vật ra khiến Becky xém tí thì trở tay không kịp may vẫn có thể giữ được không khiến ai bị thương.
Becky đưa tay sờ thử lên trán Freen..
Sốt rồi, còn là sốt rất cao. Làn hơi phả ra cũng rất nóng, đúng là Freen giờ đang có chút không ổn.
Becky nhăn mặt lại, tay giữ lấy Freen không rời.
"Điên thật, tôi có biết lái xe đâu chứ. Cô muốn chúng ta bị muỗi nướng ở đây à ?!"
Becky chỉ tự nói một mình, cằn nhằn Freen mấy câu dù người kia chẳng phản hồi lại tí nào.
Chắc là ngất thật rồi.
____....____....____....____....____
"Đ..đây là đâu vậy ?!"
Freen ngáo ngơ ngồi dậy thì thấy mình đang nằm trên một cái giường đủ cho một người, Freen khó hiểu miệng cong lên tự chất vấn bản thân là liệu có rơi vào tay bọn bắt cóc không.
Khi ký ức ùa về, cô mới nhớ ra mấy chuyện đêm qua. Chỉ nhớ tới đoạn gục vào người Becky, sau đó thì mơ hồ, không rõ ràng.
"Tỉnh rồi hả ?? Ngủ lâu phết."
"Hửm ?"
Freen chưa rõ ngọn ngành, nhìn ra cửa theo tiếng nói của ai đó.
Là Hee, con gái chủ quán bar đã tài trợ cho Becky ăn học bao lâu nay.
Kiêm cả người tương tư cô từ khi bắt đầu vào đại học nên luôn nhìn Freen bằng ánh mắt hơi khó chịu.
"Sao lại là em ?!"
Freen từng dạy qua cô trò nhỏ này, cũng xem là có quen biết.
Chỉ nhớ con bé này có chút lưu manh, hệt như bố nó. Freen ôm người kiểm tra theo phản xạ, Hee cau mày cười khẩy một cái lúc dựa vào cửa.
"Cô nghĩ tôi sẽ làm gì cô sao ? Đừng đánh giá cao bản thân như thế !"
"Rốt cuộc sao cô lại ở đây ?!"
Freen mệt mỏi, nắn gân cổ thở phì ra.
Hee liếc mắt lên trên, Luka bạn thân cô đi ngang cùng bộ quân phục cảnh sát cầm theo cốc nước ấm trên tay nhẹ nhàng ló vào cắt ngang sự căng thẳng đang xuất hiện tại chỗ này.
"A cô tỉnh rồi, chị Bec đi làm từ sớm. Em ghé qua xem tình hình giúp đây ạ."
Luka nhẹ nhàng đặt cốc nước xuống cười một cái với Freen, cô mang máng nhớ ra người trước mặt cũng là học trò cũ, bằng tuổi Hee và là cô bé nhỏ gương mẫu của lớp. Lâu không gặp giờ làm cảnh sát khiến cô có đôi chút bất ngờ nên trố nhẹ mắt ra.
"Có chuyện gì đã xảy ra vậy ?"
Freen mơ màng hỏi khi tay đặt lên đầu xoa nhẹ, cô nhìn xung quanh thì có vẻ đây là không phải nhà của Becky do màu sắc cùng kiểu trang trí nhìn có chút..lưu manh, Freen thầm phân tích.
"Đại khái không sao rồi. Nói vậy để ngắn gọn ha !"
Luka chuẩn vụ rời khỏi, lấy tay vỗ vai Hee một cái, ý muốn cô nếu được hãy lo cho Freen.
Hee dù không muốn nhưng nghĩ đến Becky nên cố nể mặt, hậm hực gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top