Chương 14: Giận

Cớ sao ta lại đau đến thế

Buồn đến thế..

Là do vẫn không thể

Quên được người..

⫷⫸⫷⫸⫷⫸⫷⫸⫷⫸⫷⫸⫷⫸⫷

"Em tính sẽ giận cô cả đời ?"

"Không, chúng ta có là gì của nhau đâu mà giận với hờn."

Becky khó chịu, yêu cầu Freen đổi cách xưng hô như khi cả hai còn ở trường, cô cố thoát tay ra khỏi người kia rồi bỏ đi.

Freen muốn giữ nhưng chẳng biết sẽ lấy cái cớ hay tư cách gì nên chỉ chẩm rãi đưa mắt buồn thườn thượt dõi theo bóng Becky xa dần.

Freen lê thân thể mệt nhoài trở về ngôi nhà kia, nơi này từ lâu dần lạnh lẽo hơn sau khi Malvis đi du học bên Anh, cậu cảm thấy mối quan hệ của bố và mẹ mình ngày càng kì lạ nên đã chủ động xin du học từ lâu và đã rời khỏi vài ngày trước khi lễ tốt nghiệp của Becky diễn ra.

Người duy nhất giúo Freen hào hứng trở về ngôi nhà này cũng chẳng còn nên cô xem chỗ này chẳng khác gì quán trọ, thỉnh thoảng mới lại xuất hiện khi không còn biết phải đi đâu.

Tới cả phòng của mình Freen cũng không muốn ở nữa, cô dọn qua phòng cũ của Malvis để nghỉ ngơi, tránh bản thân phải gặp gã trai tệ bạc mang danh chồng kia mỗi khi hắn xuất hiện.

____....____....____....____...._____

Sau khi ngày tốt nghiệp kết thúc, Becky vào làm ở chỗ một giáo sư từng dạy cô khi còn học trong trường.

Sự ham học và tính tình ôn hòa giúp Becky được mọi người xung quanh yêu mến, cô cùng mẹ dọn tới chỗ ở mới, căn nhà này do Becky dành dụm chắt chiu từng đồng để có được. Dù vẫn còn phải trả góp thêm vài năm nhưng nhìn chung đây được xem là một khởi đầu mới cho họ.

"Công việc..nhà cửa..xong. Tìm được Lily nữa thì mọi thứ sẽ hoàn hảo !"

Becky gật đầu nói thầm, luôn sử dụng phương thức tìm người trên mọi phương tiện để mong nhận lại được thông tin liên quan đến em gái cô.

Đôi khi Hee sẽ giúp Becky nhờ vào mấy đàn em và mối quan hệ của thế giới ngầm mà vẫn không thể mò ra được.

"Chị cứ từ từ, em sẽ tìm ra mà."

Hee ngồi cạnh vỗ vai an ủi Becky lúc cô đang rầu rĩ ở chỗ làm, Hee giờ là một chị đại có tiếng trong hội, không nương tay với bất cứ kẻ thù nào nhưng sẽ luôn dùng ánh mắt và hành động dịu dàng nhất khi ở bên Becky.

Cô ấy thích Becky, rõ ràng là vậy. Tình cảm này chắc chắn trên cả thứ gọi là tình bạn thông thường.

Và ai nếu để ý cũng không khó để nhận ra.

Hee lần đầu biết và yêu được một người nên sẵn sàng làm mọi thứ chỉ cần Becky vui là được.

Kể cả phải làm mấy chuyện trái với lẽ thường.

"Chị và cô Freen.."

"Bọn chị không có gì cả !"

Hee tính mở lời hỏi thẳng thì bị Becky kịp thời ngắt ngang. Becky đôi mắt láo liên cố né tránh vấn đề này nên Hee cũng chỉ cười cười không muốn đào sâu, chỉ cần là lời Becky nói Hee tuyệt đối sẽ tin dù biết rõ tính chân thật đôi khi là không tuyệt đối.

"Vậy chị hẹn hò với em ha ?"

"Hee !!"

Becky kéo dài tên Hee một cách nặng giọng như thay cho câu trả lời.

"Đùa tí thôi, hề hề !"

Hee cười nham nhở đưa tay muốn vuốt tóc Becky nhưng bị cô né tránh, dù đã quen biết khá lâu nhưng Becky luôn giữ giới hạn không khiến Hee ngộ nhận về tình cảm mà cô đang dành cho.

Đó cũng là điều khiến Hee bị thu hút hơn bởi Becky, dứt khoát và rõ ràng như vậy không phải ai cũng làm được.

____....____....____....____...._____

Không gian xung quanh bị màn đêm tối nhấn chìm, những căn nhà liền kề đều đã tắt điện để đi ngủ chỉ còn mỗi khoảng sân trước chỗ Freen ở là còn sáng đèn.

"E chờ anh về sao ? Cảm động quá đi !"

Jeff say khướt đi đứng loạng choạng ngã vào cửa nhưng vẫn buông lời chọc ghẹo khi thấy Freen đang ngồi trầm tư cùng ly rượu vang ngay cạnh.

Cô không buồn đếm xỉa đến hắn nên quay lưng bỏ đi một nước, Jeff sẵn đang có hơi cồn trong người nên như mất trí lao theo từ phía sau đi tới, kéo Freen vào phòng đầy thô bạo khiến ly rượu trên tay cô cũng rớt xuống đất biến thành một mớ hỗn độn.

Jeff quăng cô xuống giường rồi ra vẻ hung hăn bắt đầu cởi áo vest ngoài của mình ra nhìn Freen một cách thèm khát.

Hắn định giở trò bậy bạ với Freen, từ lúc cưới nhau đến giờ cô chưa một lần cho hắn chạm vào người nên khiến Jeff thỉnh thoảng lại như thú hoang và giờ lại bắt đầu hành động thiếu chừng mực.

Freen thở dài, biết Jeff muốn gì nên đứng dậy thì lại bị hắn đẩy xuống. Cô bắt đầu mất kiên nhẫn nên dùng một chân đạp mạnh khiến Jeff như trái banh mà lăn tới góc tường, lúc tỉnh hắn còn chưa chạm được vào một sợi tóc của Freen nữa huống chi là biến thành con ma men như bây giờ.

Jeff ngã trúng đống mảnh vỡ thủy tinh lúc nãy nên thương tích đầy mình, đau đớn rên la cầu cứu Freen giúp đỡ.

"Anh có điện thoại mà, tự gọi cứu thương đi. Còn không thì ký vào đơn ly hôn rồi tôi sẽ giúp một tay."

Jeff rụt tay, mặt sượng trân. Cả cơ thể như bị phong ấn lại nên đờ hẳn ra.

Freen luôn muốn hắn ký vào đơn ly hôn để cả hai có thể đàng hoàng kết thúc sự đau khổ này, cô không muốn phải dắt díu nhau ra tòa rồi cùng làm tất cả xấu mặt nên đó giờ vẫn chưa ra tay một cách triệt để, dây dưa đến tận giờ.

Jeff dĩ nhiên không đồng ý, hắn thà giữ cô như vậy cùng mình cả đời còn hơn là để ai khác có được tình yêu này.

"Ấu trĩ !"

Freen cười khinh, nhìn ra bộ mặt hèn hạ của Jeff khi thấy hắn im ru chả dám hó hé thêm.

"Em đi đâu vậy ?"

Jeff nhẹ giọng ngó theo hỏi khi thấy Freen khoác áo muốn đi khỏi. Nhìn lên thì cũng quá khuya nên hắn có chút khẩn trương muốn quan tâm cô.

"Đáng lẽ tôi sẽ đi ngủ nhưng nhờ anh bây giờ tôi lại muốn ra ngoài."

Freen sợ tốn thêm hơi sức nên quay người nhanh chóng rời khỏi, mặc Jeff vật vạ một mình ở lại.

____....____....____....____...._____

"Em uống với cô một ly được không ?"

Freen mở lời khi đã lái xe tới chỗ Becky làm việc, vì chỗ này phục vụ 24/24 nên Becky khó chịu nhìn Freen như thể đang bị quấy rồi.

"Đang là ca trực của tôi, cô muốn tôi bỏ việc ??"

"Vậy cô sẽ đợi em, dù sao thứ cô có bây giờ là thời gian."

Freen thảnh thơi ngồi vắt chéo chân kệ Becky đang bất lực nhìn theo rồi thở dài.

Becky nhìn đồng hồ xong thì nói với đồng nghiệp bên cạnh gì đó, dứt lời Becky cởi áo blue đang mặc rồi xách theo túi lại đứng cạnh chỗ Freen ý nói sẽ đi cùng cô.

Freen cười mãn nguyện, lấy chìa khóa bấm một cái để đèn xe nhấp nha nhấp nháy rồi mời Becky ra trước.

Freen lái xe Bec ngồi ngay cạnh, cả hai rơi vào khoảng lặng khá lâu.

"Cô có chuyện buồn, gia đình ?"

"Ừm, đại loại vậy."

Becky ngưng nói tiếp, đầu dựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài im lặng ngắm phố phường về đêm.

"Đã quá lâu rồi !"

"Hửm ?"

"Chúng ta đó. Ý cô là..chỉ hai người.."

"Hâm !"

Becky cạn kiệt sức lực sau một ngày làm việc nên chẳng muốn đôi co, trả lời ngắn gọn với Freen rồi mắt khép hờ nửa ngủ nửa thức, buông thả mặc Freen chở đi đâu.

Freen đưa một tay ra xoa nhẹ đầu Bec, vừa lái xe lâu lâu lại tủm tỉm cười.

Cũng may giờ này đường vắng nên không có nhiều phương tiện lưu thông mới không khiến Freen phân tâm, cô chỉ lo vuốt ve công chúa nhỏ ngay cạnh mình, mong khoảnh khắc này dừng lại mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top