Chap 4
Vương Thành đã dành một ngày của mình để la cà khắp cái thành phố này cho đến khi trời đã dần xế chiều thì cậu mới vác cái thân của mình về đến nhà. Khi cậu vừa bước chân vào tới cửa thì đã nghe tiếng càm ràm của ba cậu và tiếng lách tách từ chiếc laptop để trên bàn phòng khách. Cậu biết ông mà gặp cậu sẽ cằn nhằn dữ như thế nào nên nhân lúc ông không để ý liền chạy thẳng một mạch lên phòng.
Cậu đóng cửa thở phào như vừa thoát khỏi một kiếp nạn. Vương Thành nằm dài trên giường, cậu vừa mới đụng điện thoại thì có tin nhắn từ Thế Tôn gửi đến
Thế Tôn : Cậu đã về nhà chưa?
Vương Thành : Đương nhiên là rồi !
Thế Tôn : Cậu còn nhớ A Minh không? Cái tên mọt sách ấy, bây giờ cậu chắc chắn không nhận ra cậu ta đâu.
Vương Thành : A Minh? Cậu ta hồi đó dám xem thường năng lực của tôi. Hừm thật đáng ghét.
Thế Tôn : Haha đó là chuyện hồi cao trung rồi. Bây giờ cậu ta làm ăn cũng khá khẩm nên mới mời những người bạn cùng lớp cũ đi ăn lẩu một bữa.
Vương Thành : Lẩu á? Tôi lâu rồi chưa được ăn lẩu...
Thế Tôn : Nên tôi mới muốn rủ cậu đi vào cuối tuần. Cậu đi không?
Vương Thành : Đồng ý hai tay !
Cậu thoát khỏi WeChat sau cuộc nói chuyện cùng với Thế Tôn. Cậu bỗng nhớ về tên bạn học cũ A Minh năm đó. Toàn là những ấn tượng không tốt về cậu ta...
" Chàng trai với khuôn mặt sắc lạnh cùng khí chất cao ngạo, tự tin đang bước dọc theo dãy hành lang đầy nắng hắt qua những khung cửa sổ. Cậu ta cầm quyển sách lật từng trang đọc thì thầm trong miệng. Tiếng giày cộp cộp vang đều lên nền gạch đá và chỉ có tiếng bước chân ấy phát ra trong hành lang vắng hoe không 1 bóng người. Đó chính là A Minh. Cậu ta đích thực là mẫu " con nhà người ta" mà bao phụ huynh luôn mong muốn. Thành tích học tập ưu tú, làm lớp trưởng chín năm liền, và luôn tuân theo mọi luật lệ mà nhà trường đưa ra một cách cứng nhắc, khô khan. Ngoài ra, A Minh còn có biệt danh là "con cưng của giáo viên" khi cái gì giáo viên thốt ra cậu ta cũng nghe răm rắp, cậu ta luôn làm hài lòng các giáo viên khác mặc dù giáo viên ấy được coi là "Khắc tinh của học sinh"...
Tiếng bước chân dừng lại ở trước cửa thư viện. A Minh khẽ đẩy gọng kính của mình lên, đóng sách lại, cậu ta tiến vào cái bàn ở góc của thư viện - nơi có một con người đang ngủ rất ngon. A Minh đập gáy sách vào bàn tạo ra một tiếng động rất to. Con người ấy nhíu mày nhìn A Minh vừa lèm bèm một cách khó chịu
- A Minh? Cậu lại làm phiền tôi nữa rồi
- Tôi không muốn thấy bất kì kẻ lười biếng nào cả. Nhất là cậu đấy Vương Thành
- Tôi thì sao?
- Học hành chẳng ra sao, cậu đối với lớp chỉ là một con tép.
Những lời khó nghe ấy đập vào tai cậu như búa đập. Cậu đứng lên hất cậu ta sang một bên, tuy học giỏi nhưng thể chất của A Minh thuộc hạng kém nên đẩy một cái là muốn ngã ngay. Vương Thành đút tay vào túi lảng sang nơi khác vì không muốn nói chuyện thêm với người này sợ sẽ xảy ra tranh cãi mất. Đúng... tính cậu vốn thế... không thích tranh cãi nhiều cả.
Khi cậu đã đi khuất sau cánh cửa, A Minh lò dò đứng dậy. Đóng cuốn sách lại một cái cộp, cậu ta chậm rãi đi ra cánh cửa, thấy Vương Thành chưa đi xa. A Minh mới cố tình nói to để cậu nghe
"Cô Lục đang đợi cậu ở văn phòng đấy"
Cậu ta ngoảnh mặt bỏ đi sang hướng ngược lại. Vương Thành tức tối quay lại nhìn bóng hình nhỏ con kia mà trong lòng bùng lên ánh lửa tức giận! Cô Lục là dạng giáo viên khó tính trong trường, bất kì một lỗi nhỏ nào cô sẽ không tha thứ. Mà A Minh dám....
Thế là cậu phải lẽo đẽo xách mông lên phòng giáo viên để mà nghe cô Lục kia càm ràm cả buổi về việc cúp tiết có tác hại như thế nào. Cậu phải nhịn! Phải nhịn để mà trả thù tên mọt sách chết tiệt kia!"
Mỗi lần nhớ lại tên A Minh ấy, cậu hận không thể giơ tay đấm vào mặt cái tên cho bỏ tức. Nhưng mà nghĩ lại cũng thấy kì lạ, tại sao trong lớp đâu có mỗi mình cậu học kém đâu, mà tên đó cứ nhắm vào cậu để mỉa mai, trêu chọc?
"Chắn chắn là tên đó ghét mình!"
_________________o0o__________________
Khi mà cả thế giới dường như đang ngủ say, thì một bóng hình cao lớn đang thả hồn mình vào dòng chuyển động của nước. Người đó tựa mình vào gốc cây, đôi mắt nhìn vào vô không như đang bị khung cảnh nơi đây hút hết hồn phách vậy.
- Thế Tôn? Cậu làm gì ở đây?
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, anh bất giác ngoảnh đầu lại. Là cậu ấy - Vương Thành, kì lạ thật, bởi vì theo anh biết thì cậu giờ này đã say giấc nồng rồi. Anh nhìn cậu ấy, bất chợt ánh mắt dán chặt vào cái đùi của Vương Thành. Anh cố gắng lảng tránh đi nhưng nó như nam châm bám lấy anh vậy. Anh tự thầm rủa mình là một kẻ biến thái, xong ra hiệu cho cậu ngồi kế bên mình. Vương Thành vừa ngồi xuống đã thích thú nhìn ngó xung quanh.
- Vương Thành, sao cậu lại ở đây?
- Do tôi mới về nước nên chưa quen ở đây cho lắm. Đang đi dạo thì bắt gặp cậu đang ngồi ở đây. Nhưng sao cậu lại ở đây luôn thế?
- Khó ngủ.
Anh trầm ngâm không nói thêm câu nào. Ngủ với anh bây giờ giống như thứ đồ xa xỉ, đôi mắt anh lộ rõ vết thâm quầng và đôi mắt đỏ ngầu. Vương Thành kế bên nhìn anh lộ vẻ lo lắng. Cậu thúc giục anh mau về nhà đi ngủ đi, xong sau đó còn nhấc cánh tay của Thế Tôn lên mà lôi kéo.
- Khiếp, cái thằng này, cậu ăn gì mà mập thế?
- Đó không phải mập đồ ngốc! Tôi đi tập gym mấy tháng liền đấy.
Thế Tôn lườm xéo Vương Thành một cái rồi cũng bị cậu lôi đi. Nhìn bề ngoài anh ta thế thôi chứ bên trong đang cực kì phấn khích. Đang đi giữa chừng chợt Vương Thành khựng lại, cậu khó nhọc quay đầu về sau cười gượng :
- À mà Thế Tôn này, nhà cậu ở đâu thế?
- Thế mà cũng dám xách tôi đi sao?
Anh ôm đầu nhìn con người trước mặt, sau đó ra hiệu cho Vương Thành về nhà vì anh sợ đêm khuya thế này dễ gặp người xấu, sẽ có chuyện không hay xảy ra. Nhà cậu ở hướng ngược lại với anh, bảo sao cậu lại theo thói quen lôi kéo anh về phía nhà mình. Vương Thành giơ tay chào tạm biệt anh nhưng Thế Tôn chỉ đi chứ không phản hồi lại với cậu, khiến Vương Thành nghĩ anh là đồ khó hiểu. Nhưng cậu không biết rằng, đằng sau bóng lưng đang khuất dần ấy là một nụ cười ấm áp, nụ cười ấy đã lâu lắm rồi người ấy chưa từng thể hiện
"Lâu rồi, chưa từng được nói chuyện với cậu ta như thế này"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top