Chap 2 : Bạn học cũ
" Chuyến bay sắp hạ cánh....."
Tiếng loa phát thanh đánh thức một con mèo đang say ngủ thức dậy, Vương Thành ngả người ra ghế đằng sau ngáp ngắn ngáp dài. Một đêm thật dài đối với cậu, không biết giờ ba mẹ cậu có đang chờ cậu ở sân bay không nhỉ. Liếc mắt nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ đã bị những đám mây trắng che khuất, cậu nhìn thấy khung cảnh bầu trời có ánh nắng của buổi chiều tà. Bây giờ Trung Quốc đang là xế chiều sao?
Hàng ngàn câu hỏi về sự thay đổi cậu sắp nhìn thấy khi trở về quê nhà cứ quây lấy cậu như một đống tơ vò. Loa phát thanh lại vang lên một lần nữa. Cậu vuốt tóc tai lại cho gọn gàng để mẹ cậu khỏi phải càm ràm về cái tính lười chăm chút của cậu.
Chuyến bay từ từ hạ cánh trên đường băng, cậu nôn nóng muốn chạy ra để đón gia đình cậu. Khi cánh cửa của chiếc phi cơ dần hé mở, Vương Thành chậm rãi đứng lên, cùng với đoàn người bước ra cánh cửa ấy. Nơi mà cậu sẽ được gặp lại gia đình sau bao nhiêu xa cách. Cậu nhớ món thịt lợn chua ngọt của bà ấy lắm rồi. Bên Mỹ toàn phải ăn đồ nhanh, nghĩ lại chỉ thấy phát ngán với khoai tây chiên và hamburger
Cậu đi lấy hành lý, vừa kéo đi vừa ngó nghiêng xem có thấy bóng dáng của ai không.
- Tiểu Thành...!
Giọng nói ấm áp quen thuộc ấy đích thị là mẹ cậu rồi. Cậu xoay người lại, mẹ cậu... bà ấy bây giờ trông già hẳn đi. Những nếp nhăn có nhiều theo năm tháng, nhưng nụ cười nhân hậu của một bà tiên là điều mà cậu nhớ nhất khi còn ở bên đó. Bà ấy nắm tay cậu, mắt rưng rưng như muốn khóc
- Đã lâu lắm rồi chúng ta mới được gặp lại, bây giờ về nhà đi mẹ sẽ nấu cho con vài món tẩm bổ nhé. Nhìn con gầy quá
- Ba đâu rồi hả mẹ?
- Ba con lại ở công ty họp với đối tác.... suốt ngày chỉ biết công việc
Bà thở dài một cách não nề, chuyện này còn gì lạ đối với cậu nữa. Từ nhỏ tới lớn, cậu chưa bao giờ được ông dẫn đi chơi công viên ngày nào. Ông cứ đắm mình vào bản hợp đồng hay là chứng khoán thị trường. Nhìn những đứa trẻ được ba nó dẫn đi chơi khắp nơi, cậu sinh ra cảm giác ghen tị...
_________________o0o________________
Cậu đặt người lên chiếc giường ngày trước. Khung cảnh chẳng thay đổi gì sất, chỉ khác là bây giờ cậu đã trưởng thành hơn trước, biết suy nghĩ nữa. Nhớ lại một thời học sinh bồng bột cậu chợt bật cười. Ai cũng sẽ có một thời tuổi trẻ nóng nảy, khó quên. Và khi chúng ta lớn ngẫm nghĩ lại thì sẽ tự đặt câu hỏi tại sao lúc đó mình ngốc thế?
Tiếng chuông điện thoại quen thuộc lại vang lên. Lại là đại thúc khó tính của cậu đây mà
"Đến công ty đi, để con có thể gặp vị đối tác này"
Vương Thành ậm ờ cho qua, cậu mới về nhà thôi mà, cậu muốn ngủ thêm một giấc nữa!
Cậu thở dài chọn cái áo thun trắng và quần jean màu xám khói đi thay. Rồi cậu đi ra ngoài cúi đầu chào bà ấy và bắt taxi đi đến công ty Vương Lãnh.
Mà cậu có thắc mắc tại sao anh tài xế không tập trung lái xe mà lâu lâu cứ liếc sang cậu đang ngồi bên cạnh
Chắc Vương Thành không biết, ánh nắng của buổi chiều hắt vào khuôn mặt trẻ con của cậu rất dễ là xao xuyến lòng người. Đôi mắt to tròn màu nâu nhạt và mái tóc tuy hơi rối vẫn không thể giảm sức hút của cậu xuống được.
Công ty Vương Lãnh đang hiện lên trong mắt cậu. Công ty khác xưa quá, lúc trước nó chỉ là một công ty nhỏ bé bây giờ đã trở nên hùng mạnh và lớn nữa. Cậu há hốc mồm nhìn thành quả mà ba cậu mấy năm mới xây dựng được thầm ngưỡng mộ vị đại thúc khắt khe ấy
Vương Thành đưa tiền cho tài xế, còn mình đi lên tầng 4 của công ty - nơi ba cậu chuyên họp đối tác. Đi cùng thang máy với cậu là một anh nhân viên nào đó cũng trạc 30 rồi. Người thì cao lớn, cậu còn loáng thoáng thấy cơ bắp của anh nhân viên. Anh ta thấy cậu nhìn chằm chằm vào cánh tay mình. Nhếch môi lên một nụ cười
- Này em gái, em thích ngắm trai sáu múi à?
Cậu như con trâu thấy khăn đỏ, liền bực tức mà liếc xéo liếc ngang anh thanh niên kia
- Ai là em gái của anh ? Phải gọi là anh trai mới đúng!
Cánh cửa thang máy mở ra, Vương Thành dậm chân như dằn mặt người đứng kế mình. Hậm hực bước đi tới chỗ ông đang làm việc. Anh nhân viên còn đang ngơ ngác đứng đó không hiểu gì
- Không lẽ là con trai sao? Con trai gì nhìn mặt nai tơ vậy?
Vương Thành mở cửa nhẹ nhàng bước vào. Phòng họp này có bàn dài và vài cái ghế để ngồi. Đối diện cậu là ông đang ngồi ở giữa gác chân nọ lên chân kia rất ư là thoải mái. Ngồi kế bên ông là một chàng trai có mái tóc đen xõa mái ra phía trước, gương mặt không chút cảm xúc nên khó đoán được trong lòng anh nghĩ gì. Cậu cảm giác chàng trai ấy rất quen, tựa như đã gặp ở đâu rồi
- Giới thiệu với con đây là Giám đốc của công ty Hoa Thành, Thế Tôn. Còn đây là con trai tôi Vương Thành
Thế Tôn?! Cậu há mồm không tin được, Thế Tôn... anh thay đổi nhiều quá. Ngày trước anh thích để kiểu undercut vuốt ngược ra đằng sau, bây giờ anh lại để hai mái dài gần mắt. Đường nét của anh ngày càng hài hòa và có góc cạnh hơn. Mỹ nam ngày trước của trường cấp 3 đã trở thành một giám đốc có vẻ đẹp hút mắt người khác.
Thế Tôn nhìn cậu đang ngây mặt bỗng nở nụ cười ẩn ý, chẳng qua anh đang cảm thấy bất ngờ vì được gặp lại anh chàng đã dám hôn mình năm đó. Có phải nhân duyên không?
- Chủ tịch Vương, cậu ấy từng học chung với tôi, tôi ra ngoài nói chuyện riêng với Vương Thành được không?
Chủ tịch Vương gật đầu đồng ý. Thế Tôn trưng ra bộ mặt nửa cười nửa lạnh kéo tay cậu ra ngoài. Cậu còn đang ngơ ngác chưa hiểu con người này sẽ làm gì mình. Sau khi anh đóng cánh cửa gỗ kia lại. Thế Tôn nhìn Vương Thành bỗng chốc có một cảm xúc không thể có khi anh ở gần người khác, đôi mắt nâu to tròn ấy... anh nhung nhớ nó biết chừng nào....
- Thế Tôn cậu gọi tôi ra đây có chuyện gì?
Thế Tôn cúi người xuống bởi vì cậu thấp hơn anh một cái đầu, anh ghé cánh môi mỏng của mình cạnh tai cậu thì thầm bằng giọng trầm ấm
- Bảy năm thật dài đúng không người bạn cũ?
- Ý cậu là gì? Nói rõ đi
Anh không nói gì ngoài cúi nhìn cậu đang ngơ ngác trước mặt mình, Vương Thành thoáng thấy nụ cười ẩn ý đó một lần nữa. Thế Tôn đúng là một con người khó hiểu, lúc trước cậu chẳng thể thấu hết cái tâm anh ra sao, xấu tốt lẫn lộn cả lên. Nhưng cũng nhờ nó mà anh có nhiều ong bướm ve vãn xung quanh, từ mọt sách đến hoa khôi của khối đã mấy lần tỏ tình, anh vẫn làm ngơ...
--------------------------o0o----------------------------
Vương Thành về nhà một mình, vì ba cậu phải ở lại văn phòng để xử lý đống tài liệu cao như núi. Không biết đống giấy tờ ấy có gì hay không mà ông lại miệt mài làm dù đã qua tuổi 50, cậu muốn giúp nhưng ông cho rằng cậu làm không vừa ý ông. Khả năng của cậu dư thừa chứ bộ.
Cậu mở cửa nhà, đi xuống nhà bếp vì cậu đói rồi, nguyên ngày hôm nay chẳng nhét gì vào bụng cả. Mùi thịt lợn chua ngọt xộc thẳng vào mũi cậu, cái mùi vị này lâu rồi chưa được nếm. Bà ấy đang đeo tạp dề loay hoay dưới bếp, nấu ra cho cậu toàn những món ruột. Cậu phấn khích ngồi ghế đung đưa hai chân qua lại. Bà đem dĩa đồ ăn ra bày trước mắt cậu, như người tị nạn thấy thức ăn. Cậu gắp đồ ăn liên tục vào chén rồi đưa vào mồm mình ăn ngấu nghiến. Hạnh phúc quá đi!
Chén một bữa no nê với đại mẫu, Vương Thành dọn dẹp rửa chén. Sau đó chạy vào phòng định ngủ một giấc nữa. Nhưng cậu vẫn không hiểu ý của Thế Tôn nói gì, chắc chắn anh vẫn chưa quên cái vụ sinh nhật năm đó. Nên mới chờ cậu về để trả thù đây mà, người gì mà thù dai ghê!
Tại nhà của Thế gia
Anh đang điều khiển con chuột click vào 1 file tên Vương Thành, xuất hiện ra toàn những hình ảnh cậu đang hòa mình vào trong dòng nước biển. Cậu chỉ mặc độc một chiếc quần đùi để phơi ra phần trên trắng nõn với hai nhũ hoa hồng hồng kia. Và còn rất nhiều hình ảnh về cậu mà anh lưu trữ trong này. Nụ cười tươi tắn này luôn thôi thúc anh phải chiếm lấy cậu.....
- Vương Thành...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top