Chap 1 : Về nhà thôi !

Tháng 12 là tháng của những cơn lạnh buốt  từ phương Bắc kéo đến. Cơn tuyết này chưa có dấu hiệu ngừng lại hay giảm đi mà ngày càng rơi nhiều hơn khiến giao thông trên đường phố hỗn loạn vô cùng. Cậu - Vương Thành ngồi bên cửa sổ nhấm nháp vài ngụm cà phê, đôi khi ngó ra cửa sổ xem dòng người tấp nập là thú vui bình thường của mình. Cậu còn lạ gì cái cảnh tượng này nữa khi đã sinh sống trên đất Mỹ hơn 7 năm rồi. 

Mùa đông ở Mỹ thường thường kéo dài từ tháng 12 đến tháng 2 năm sau. Cậu nghe khá nhiều lời phàn nàn về thời tiết từ những bạn cùng phòng. Riêng Vương Thành cậu cảm thấy khá thích thú với kiểu thời tiết này. Vương Thành hay đi thơ thẩn bên lề đường để ngắm các ánh đèn màu xanh màu đỏ của lễ hội Giáng sinh. Đôi khi cậu cũng hay ghé chân vào các cửa tiệm cà phê và thưởng thức ly capuchino hơi vị đắng và nóng hổi này. Tuy thế cậu vẫn nhớ ba mẹ mình đang ở bên Trung Quốc. 

Vương Thành sang đây khi chỉ mới 16 tuổi, cái độ tuổi mà cậu cho là đẹp  nhất. Khi còn ở bên đó cậu nổi tiếng khắp trường không phải vì thành tích học tập khá giỏi. Mà vì cậu đã làm một chuyện hết sức động trời với Thế Tôn- anh chàng học sinh đẹp trai học giỏi ấy. Mọi chuyện diễn ra thế này, 7 năm trước khi mà cả lớp đến nhà Thế Tôn để dự sinh nhật. Nhà anh chàng rất giàu ai cũng biết điều đó, nhưng việc có cả hồ bơi trong nhà thì chắc ai cũng ngạc nhiên. Mọi chuyện sẽ diễn ra bình thường nếu không có một đứa đề nghị chơi 1 trò chơi liên quan tới rượu

Thằng mang rượu đó là Mặc Phong, nhà nó chuyên nhập khẩu rượu để bán nên nó mang theo rượu quý cũng không quá ngạc nhiên. Nó đề nghị chơi một trò chơi, nếu ai thua thì người đó bắt buộc phải uống nửa chai rượu này. Tất cả hào hứng tham gia trừ cậu, cậu biết tửu lượng mình kém đến cỡ nào nên xin không chơi. Mà tên Mặc Phong chết tiệt đó cứ lôi kéo cậu vào khiến cậu phải bực bội mà gật đầu. Mọi người ngồi xung quanh thành một vòng tròn, ở giữa là chai rỗng nếu cái chai xoay trúng người nào đó quá ba lần thì thua

Mà xui xẻo ra sao cái chai cứ nhắm mũi của nó đến Vương Thành tận 4 lần, ngay lúc đó cậu muốn quăng cái chai đó vào bãi phế liệu cho rồi. Mặc Phong đưa chai rượu đến trước mặt nhe răng ra cười rồi bảo cậu uống đi. Vương Thành lưỡng lự một hồi cũng đưa chai lên tu một phát muốn hết cả chai. Ái chà cậu uống lố quá rồi. Vương Thành thấy đầu óc xoay mòng mòng cả thế như đảo lộn cả lên. Trong mắt cậu ai cũng có hình dạng tròn vuông, khuôn mặt Vương Thành đỏ ửng. Cả thân người chao đảo, tay chân huơ huơ loạng choạng. Trong một lúc không kiểm soát, tay cậu nắm lấy cổ áo của Thế Tôn và cướp lấy nụ hôn đầu đời của anh chàng

Ai ai cũng trợn mắt nhìn hai con người là nam nhân đang trao nhau nụ hôn "cháy bỏng". Ngay lập tức hàng ngàn à nhầm mấy cái điện thoại thi nhau chụp tanh tách. Cái tin hoàng tử trong mộng của các cô gái là Thế Tôn bị một nam nhân là Vương Thành cưỡng hôn ngay trong ngày sinh nhật thì chắc toàn trường sẽ hoảng loạn mất. Thế Tôn đẩy mạnh Vương Thành đang bám dính trên người mình, miệng mồm cứ kêu mỹ nhân mỹ nhân. Cậu nhìn lộn mỹ nam thành mỹ nhân rồi, không hổ danh là tên say rượu nói nhảm.Sau ngày đó, đúng như dự đoán của mấy bạn cùng lớp. Tin tức ấy lan truyền một cách mạnh mẽ đến độ mấy đứa hâm mộ Thế Tôn tìm đến lớp để xử Vương Thành một trận. Và cũng sau ngày đó, Thế Tôn không thèm ngó ngàng gì tới cậu nữa

Đúng là một kỉ niệm đáng quên với cậu, Vương Thành thật sự muốn tìm xin lỗi Thế Tôn nhưng do gia đình sắp xếp cậu đi Mỹ quá vội vàng nên không có thời gian để mà tạ lỗi. Anh chàng cao ráo đẹp trai ấy đối với cậu là bạn nhưng mỗi lần cậu lại gần anh thì có cảm giác kỳ lạ như thiếu nữ ngồi gần người mình yêu thầm. Cậu xua tay lắc đầu, làm gì có chuyện đó chứ cậu rõ là trai thẳng cơ mà. Vương Thành tiếp tục uống ngụm cà phê một cách chậm rãi, tiếng điện thoại vang lên nhạc chuông Bé cưng của anh quen thuộc. Ra là ba cậu gọi điện đến

" Ba hả ba gọi con có gì không?"

" Mau mua vé máy bay về Trung đi rồi ở lại đây luôn"

" Sao gấp vậy ba con chưa kịp chuẩn bị gì cả"

" Về nhà phụ giúp ba mày công việc ở công ty nữa chứ"

Rồi ba cậu cúp máy lãng xẹt không cho cậu nói lời nào nữa. Mặc dù đã 9 giờ tối trời lạnh thấu xương, cậu vẫn phải bắt taxi đi tới sân bay để mua vé về nước ngay lập tức nếu không đại thúc của cậu sẽ cằn nhằn ngay khi thấy mặt cậu, chú tài xế cứ nhìn làn da trắng nõn của cậu mà nuốt nước bọt, chắc chú ấy đang kiềm chế dữ lắm vì cậu có khuôn mặt động lòng cả nam lẫn nữ. Chiếc xe dừng chỗ tại sân bay đông đúc cậu đưa tiền cho chú tài xế rồi xách va li đến chỗ mua vé. Cậu phải chờ đằng sau hàng người dài nhìn mà phát mệt. Khi gần tới lượt Vương Thành, cậu thấy mông mình nó hơi nhột nhột bất giác quay ra đằng sau thì... là một tên người nước ngoài biến thái đang sàm sỡ cậu. Tên đó nhìn mặt mũi điển trai đó nhưng lại làm chuyện biến thái này, tay hắn cứ rờ rẫm cặp mông ẩn sau lớp quần jean

Cậu nhịn nhục không nổi liền hất tay hắn sang một bên, ngay lúc đó vừa tới lượt cậu như có vị cứu tinh giúp cậu thoát ra vũng bùn lầy. Vương Thành nhanh chóng chạy đến mua vé và biến  ra khỏi chỗ đó ngay lập tức. Chuyến bay này 9h45 mới khởi hành mà giờ này mới 9h30  cậu ngồi nôn nóng chờ chuyến bay cất cánh bởi vì lâu rồi cậu chưa gặp lại ba mẹ mình, bạn bè ngày xưa chắc ai cũng đã có người yêu hết rồi. Tưởng tượng Thế Tôn đang tay trong tay với một cô gái khác cậu bất giác nổi lên cảm giác chiếm hữu. Nhưng lại nhận ra anh và cậu lại chẳng là gì của nhau ngoài cái danh xưng bạn bè. Cậu nhìn lại chặng đường của mình đã đi, Vương Thành có hơi tiếc nuối khi chưa kịp nói lời xin lỗi Thế Tôn trước khi đi

"Chuyến bay về Trung Quốc sắp cất cánh....."

Cậu xách hành lý đi đến chỗ vị soát vé đang đứng đó, cậu đưa vé cho người đó kiểm tra rồi đi vào cổng sân bay. Vương Thành đưa hành lý của mình lên cái máy chuyển đồ (cái này au không biết nên ghi đại) còn mình thì đi theo dòng người tới chiếc máy bay đang chờ người để cất cánh bay lên. Cậu tìm chỗ ngồi của mình đeo lên bịt mắt màu đen để ngủ. Vương Thành đã chìm vào giấc ngủ say một cách nhanh chóng khi chuyến bay chỉ mới vừa cất cánh lên bầu trời tối 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top