Khen chê

Hôm nay Gió và Mây được ba mẹ đưa về quê nội chơi. Sau giấc ngủ trưa, dường như hai đứa chưa nạp đủ năng lượng nên vẫn chơi quấn quanh trong nhà, chưa tiếp tục ra vườn khám phá như hồi sáng.

Ông nội và ba đang ngồi nói chuyện bên hông nhà, thì bé Mây từ sau bếp chạy vọt ra, ôm chằm lấy ba, dụi dụi đầu vào bụng ba.

- Sao vậy con? Muốn ra vườn chơi à? Để ông nội dắt đi.

- Dạ... không - Bé Mây lí nhí - Ba... xấu... chịu...

Tiếng nói nhỏ quá, ba không nghe được trọn câu, nên cúi người xuống ẵm Mây nâng lên, hỏi:

- Con nói gì ba không nghe rõ.

- Dạ, con chưa muốn ra vườn chơi tiếp. - Bé Mây phùng phùng đôi gò má nhỏ, chợt nói nhanh lên như sợ ai ngắt lời. - Ba ơi, tên đó xấu lắm ba đừng đổi nghen.

- Tên gì? - Ông nội và ba ngạc nhiên, hỏi lại.

- Trần Văn... à... à... luốt... vuốt... - Mây nhíu mày, cố nhớ lại. Khó nhớ ghê! - à không... vuốt...

- Con biết em định nói tên gì không? - Ba cúi đầu, hỏi Gió vừa mới ra tới.

- Dạ biết. Trần. Văn. Chê. Tuốt. Luốt. - Gió trả lời, ngắt quãng từng chữ, sợ ba nó không nghe rõ.

Ông nội và ba vừa nghe xong đã bật cười. Chắc là cô Ba lại méc gì với bà nội đây.

Mây vừa nghe anh Hai lặp lại cái tên đó đã thấy không vui rồi. Mây dựa đầu vào cổ ba, tiếp tục dụi dụi:

- Ba ơi, tên đó không đẹp bằng tên ba bây giờ đâu, ba đừng đổi. Mà... luốt... luốt... là gì vậy ạ?

- Là tuốt luốt, không phải luốt luốt. Chê-Tuốt-Luốt nghĩa là món gì cũng chê, không khen được món nào cả đấy. - Gió tỏ vẻ thông thái. Dù sao Gió cũng nghe cô Ba ấm ức nói chuyện này với bà nội và mẹ vài lần rồi, nên Gió biết.

Mây vội vàng thả người khỏi cánh tay ba, chạy lại nắm tay, rồi lắc lắc tay Gió, ý đồ thuyết phục.

- Không đúng đâu. Ba có khen mà, khen Mây nhiều luôn. - Thấy anh Hai có vẻ không mặn mà với việc ba bị đổi thành tên xấu, Mây lại đưa thêm bằng chứng. - Hôm qua, ba còn khen anh Hai ngoan, biết tiếp ba mẹ dọn đồ về quê còn gì. Ba không phải chê tuốt luốt đâu.

- Ôi, em gái ngốc ạ, đó là vì mình là con ba nên ba mới khen đấy. Chứ cô Ba và chú Út Thái ghé nhà, lần nào ba chẳng chê - Gió dừng một chút, chắc là để nhớ lại lời cô Ba méc bà nội khi nãy - không giày thì nón, không áo thì quần, giỏ xách, ba lô, chê từ đầu tới chân luôn.

- Nhưng...

- Không sao, không sao. - Thấy mặt em gái xụ xuống, buồn thiu, Gió vội trấn an. - Hễ cô Ba gọi ba bằng tên đó, ba không ừ là không đổi được tên đâu.

Mắt Mây khẽ chớp, rồi lại mở ra thật lớn, nhìn anh Hai một cách sùng bái. Cách này dễ quá, ba sẽ làm được.

08:00, 2/11/2020


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vui