9.Thả diều.

Một buổi sáng trời trong xanh, gió thổi nhè nhẹ mang theo hương lúa từ cánh đồng xa xa. Trong căn phòng nhỏ, nó ngồi bên khung cửa sổ, ánh mắt lơ đễnh nhìn bầu trời cao vời vợi. Không khí yên bình khiến lòng nó bỗng chùng xuống. Trong thoáng chốc, những ký ức xưa ùa về.

Ngày trước, mỗi khi trời đẹp như thế này, nó thường cùng lũ trẻ trong xóm làm diều và chạy ra đồng thả. Tiếng cười giòn tan hòa vào gió, những chiếc diều đủ màu sắc bay cao trong niềm vui hồn nhiên của tuổi thơ. Nhưng từ khi đến làm việc cho cậu, những ký ức ấy dần trở thành hoài niệm. Cuộc sống mới tuy không khổ cực, nhưng khoảng cách giữa nó và cậu làm mọi thứ trở nên xa cách.

Hôm nay, cậu bảo nó được nghỉ trưa. Nhưng dù nằm trên giường, nó không sao chợp mắt. Nhớ lại những ngày tháng cũ, nó chợt bật dậy, nảy ra một ý tưởng. Nó muốn làm lại chiếc diều, như để thắp sáng một góc ký ức.

Vội vàng, nó chạy xuống kho tìm vài thanh tre nhỏ, cuộn dây thừng, keo dán và mảnh giấy cũ. Trở về phòng, nó tỉ mẩn cắt, buộc, dán. Đôi tay thoăn thoắt, ánh mắt lấp lánh niềm vui.

Đến chiều, chiếc diều đã hoàn thành, nhỏ nhắn nhưng chắc chắn. Nó mỉm cười mãn nguyện, nhưng cũng nhanh chóng nhận ra một vấn đề lớn.

"Làm sao xin cậu để ra ngoài đây? Chắc chắn cậu sẽ không cho mình đi."

Sau một hồi đắn đo, nó quyết định lén đi.

"Cậu đang trong phòng đọc sách, chắc không để ý đâu."

Ôm chiếc diều vào lòng, nó nhè nhẹ mở cánh cửa sắt. Nhưng tiếng bản lề kêu cót két khiến nó giật thót. Vừa định bước ra ngoài, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau.

"Em định đi đâu?"

Nó giật mình quay lại. Cậu đứng đó, khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén khiến nó cảm thấy tội lỗi tràn ngập.

"Dạ… em đâu có đi đâu, đâu cậu." nó lí nhí, tay giấu chiếc diều ra sau lưng.

"Đưa thứ em giấu ra đây." Cậu bước đến gần hơn.

Biết không thể giấu được nữa, nó đành giơ chiếc diều ra, cúi gằm mặt.

"Em chỉ định ra đồng thả diều thôi. Em xin lỗi cậu."

Cậu nhìn chiếc diều trên tay nó, ánh mắt thoáng ngạc nhiên. Sau một lúc im lặng, cậu nói.

“Tôi chỉ biết trò này qua sách thôi. Tôi
sẽ đưa em đi, nhưng về nhà sẽ bị phạt.”

Nghe vậy, nó vừa mừng vừa lo, gật đầu đồng ý ngay lập tức.Vừa lúc đó, ông Kim từ trong nhà bước ra, thấy hai người đứng trước cổng thì hỏi:

"Chuyện gì mà hai đứa đứng đây làm gì thế?"

"Dạ, con định đưa Kỳ ra ngoài có chút việc." Cậu đáp lại nhanh gọn.

"Ừ, vậy đi đi. Nhưng nhớ về sớm đấy." Ông Kim phất tay.

Nghe cha nói, cậu không phản đối nữa. Cậu dắt chiếc xe đạp từ sân ra, ra hiệu cho nó lên ngồi phía sau.

Cậu dắt chiếc xe đạp ra, bảo nó ngồi phía sau. Chiếc xe lăn bánh qua con đường làng, gió thổi mát rượi. Ngồi phía sau, nó ôm chặt chiếc diều, lòng tràn ngập niềm vui.

Đến cánh đồng, khung cảnh hiện ra khiến nó thốt lên kinh ngạc. Những thửa ruộng lúa vàng óng ánh, từng cơn gió nhẹ thổi qua làm cả cánh đồng như gợn sóng. Nó không chần chừ, chạy ngay ra khoảng đất trống, tay cầm chiếc diều giơ cao.

"Cậu xem này! Con diều của em chắc chắn sẽ bay rất cao!"

"Làm sao để nó bay lên được?" Cậu đứng từ xa quan sát, thoáng chút tò mò.

"Cậu cầm dây, chạy thật nhanh thì nó sẽ bay thôi!" Nó nheo mắt tinh nghịch.

Không chút nghi ngờ, cậu làm theo. Cậu cầm dây, chạy một mạch từ đầu cánh đồng, nhưng chiếc diều chỉ xà xuống đất.

'Chắc cậu chưa chạy đủ nhanh đâu. Chạy thêm lần nữa đi!" Nó vừa nói vừa cố nhịn cười.

Cậu lại cắn răng chạy tiếp, nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Đứng thở hổn hển, cậu nhìn nó với ánh mắt khó hiểu.

"Diều của em làm sai rồi."

"Cậu ngốc quá! Chỉ cần đưa theo hướng gió rồi thả ra là bay ngay." Lúc này, nó không nhịn được nữa, bật cười ha hả.

Nói xong, nó quay người theo chiều gió, thả chiếc diều bay cao. Cậu nhìn theo, ánh mắt lấp lánh nhưng không giấu được vẻ ngượng ngùng.

"Em lừa tôi à?" Cậu hỏi, giọng hơi pha chút bực tức.

"Cậu ngây thơ quá, ai bảo tin lời em dễ vậy!" Nó cười tít mắt, tay giữ chắc dây diều.

Cậu bước lại, định gõ đầu nó để trả thù. Nhưng khi vừa chạm tay, nó giật mình, mất thăng bằng, suýt ngã xuống mương nhỏ. Cậu nhanh tay giữ lấy eo nó, kéo lại kịp thời.

"Em đứng không đàng hoàng, trách ai được." Cậu buông một câu, nhưng ánh mắt lại dịu dàng. Nó chu môi cãi lại.

"Cậu làm em xém té còn nói được." Nhưng sau một lúc, nó lại cười.

"Cũng may là cậu giữ kịp, không thì em tắm mương rồi."

Cả buổi chiều hôm ấy, cậu và nó ở lại cánh đồng. Nó mải mê điều khiển chiếc diều bay cao, cười nói không ngớt. Giờ cậu mới để ý dù xém ngã hay đôi lúc cãi nhau với cậu, nó vẫn không buông dây diều, cậu bất lực trước độ ham chơi của nó. Còn cậu, tuy ít nói nhưng ánh mắt luôn dõi theo, đôi lúc bất giác đặt tay lên eo nó như để bảo vệ mà nó chẳng hay biết.Trên đường về, ngồi sau xe cậu, nó bắt đầu lo lắng.

"Không biết cậu sẽ phạt mình thế nào đây?"

Tối đến, cậu gọi nó vào phòng. Trên tay cậu là cây roi, khiến nó sợ hãi.

"Lần này em lén đi chơi, nếu không phát hiện kịp, ai biết em đi đâu? Có khi trốn luôn không làm nữa cũng nên."Cậu nói, ánh mắt nghiêm nghị.

"Em chỉ sợ xin cậu thì cậu không cho, nên mới lén đi thôi." Nó lí nhí.

"Trong giấy tôi cho em ký có mục nếu ra ngoài không xin phép sẽ bị đánh 5 roi. Nhưng lần này tôi tha, đổi hình phạt khác." Cậu thở dài, giọng chậm rãi.

Nó thở phào, nhưng vẫn hồi hộp chờ đợi. Cậu lấy cây roi đặt ngang hai tay nó, bảo nó giữ nguyên tư thế ấy đến 7 giờ tối.

"Em mà làm rớt cây roi, sẽ đứng cả đêm.: Cậu nói thêm, giọng đầy uy quyền.

Nó nghe vậy thì sợ, cố giữ thật chặt. Dù mệt, nhưng ánh mắt cậu lúc nhìn nó lại tràn đầy sự quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top