7. Đồ mới.

Hôm nay, cậu chở nó lên chợ huyện để lấy những món đồ đã đặt từ trước. Cậu đã định đi vào hai, ba ngày trước, nhưng công việc bận rộn khiến cậu phải dời lại. Nó rất vui khi được đi xe hơi. Lần đầu tiên được ngồi trên chiếc xe hơi, cảm giác thật lạ lẫm và đầy thích thú. Cả quãng đường đi, nó cứ cười mãi không thôi, tay vén tóc vương lại đùa nghịch. Cậu nhìn thấy, chỉ cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt ấy, nó thấy được sự dịu dàng và quan tâm mà cậu dành cho mình.

Ngay khi xe bắt đầu chạy, nó đã cảm thấy hơi choáng váng. Cảm giác ấy thật lạ, như thể đất trời quay cuồng, đầu nó nặng trĩu. Nó bám chặt vào tay cậu, nhắm mắt lại một chút cho đỡ hoa mắt. Cậu nhận ra và nhẹ nhàng lấy dầu xoa cho nó. Cậu bảo:

"Em dựa vào vai tôi mà ngủ một chút đi."

Nghe lời cậu, nó ngả đầu lên vai cậu, cảm thấy hơi thở đều đều của cậu làm em vơi bớt mệt mỏi. Cảm giác an toàn lạ lùng, như thể chỉ cần ở bên cậu, mọi lo lắng sẽ tan biến hết.

Khi đến chợ huyện, cậu gọi nó dậy. Nó ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh vật xung quanh. Chợ huyện thật lớn, đông đúc và nhộn nhịp hơn hẳn so với những gì nó tưởng tượng. Các gian hàng tấp nập, đầy đủ hàng hóa đủ loại, người mua kẻ bán đông đúc, âm thanh ồn ào. Nó cảm thấy choáng ngợp trước một không gian rộng lớn như vậy.

"Em đi theo sát cậu nhé, đừng đi xa, kẻo lạc đấy."Cậu thấy em có vẻ lạ lẫm liền mỉm cười, dặn dò.

Nó nghe lời cậu ngay lập tức, dù lòng vẫn còn đầy bỡ ngỡ trước mọi thứ xung quanh. Đây là lần đầu tiên nó bước vào một chợ huyện nhộn nhịp như thế này.

Cậu dẫn nó đi đến một tiệm sách nhỏ. Nó không biết cậu sẽ mua gì ở đây, nhưng khi thấy cậu mua sách và viết,cậu mua cho mình vài cuốn sách và một cây bút, rồi quay sang nó.

"Em có thích không? Cậu mua cho em cuốn sách này và một cây bút. Nếu em muốn vẽ hay viết gì thì cứ dùng nhé."

Nó ngạc nhiên và vô cùng vui mừng, nhận lấy cuốn sách và cây bút từ tay cậu, ôm chặt chúng như một món quà quý giá. Nó mở ra ngắm nghía cuốn sách, cảm giác trang giấy mềm mịn hơn rất nhiều so với giấy ở quê.

"Giấy ở đây thật tuyệt, mềm mịn lắm, khác hẳn giấy ở nhà em."

Cậu chỉ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn nó, trong khi nó vẫn không ngừng ca ngợi cuốn sách mới của mình. Cậu biết nó thích gì, hiểu rõ từng sở thích của nó và luôn tìm cách làm nó vui vẻ.

Sau khi mua xong, cậu dẫn nó đi tiếp, không phải để mua thêm đồ đạc, mà là đến gặp thầy thuốc nổi tiếng trong vùng. Thầy thuốc cần cậu lấy vài thang thuốc bổ cho ông Kim. Cậu biết nó mệt vì chuyến đi, và lần đầu đi xe hơi lâu như vậy sẽ khiến nó cảm thấy không thoải mái. Khi đến nơi, thầy thuốc nhìn nó, bắt mạch và nói.

" Cậu ấy bị chóng mặt vì lần đầu đi xe, sẽ quen thôi. Cậu Hanh lấy mấy thang thuốc này về nhà uống thì sẽ khỏe hơn."

"Không sao đâu, em uống đi, đừng từ chối. Cậu sẽ lấy thuốc cho em." Nómuốn từ chối, nhưng cậu không cho nó cơ hội.

Thầy thuốc lấy thuốc cho nó và dặn dò cậu phải để nó uống ngay khi về nhà. Nó cảm thấy hơi bối rối, nhưng vẫn không thể từ chối lời cậu. Nó cảm thấy rất may mắn khi có cậu bên cạnh, luôn chăm sóc và lo lắng cho sức khỏe của nó từng chút một.

Khi lên xe về, nó cảm thấy đỡ hơn nhiều, cảm giác chóng mặt đã biến mất, và nó dần quen với cảm giác ngồi trên xe hơi. Cậu dặn dò nó suốt quãng đường về, luôn chắc chắn rằng nó cảm thấy thoải mái. Lúc xe dừng lại ở chợ làng, cậu lại ghé qua tiệm may để lấy hai bộ đồ mới cho nó. Nó đã rất háo hức và vui mừng, mong đợi sẽ có được bộ đồ mới. Cậu nhìn vào hai bộ đồ và nói.

"Em thử đi, xem như nào nếu rộng hay chật gì thì dặn cho người ta sửa lại luôn."

Nó ôm bộ đồ trong tay, cảm nhận được sự khác biệt so với những bộ đồ nó từng mặc. Khi nó bước ra, cậu ngạc nhiên nhìn nó khẽ khen:

"Em mặc bộ này rất đẹp, cậu thấy nó rất hợp với em."

"Cậu đừng nói vậy, em chỉ là đồ may thôi mà." Nó ngượng ngùng cúi đầu, rồi nhẹ nhàng trả lời.

"Không đâu, em mặc rất đẹp, thật sự rất hợp với em." Cậu chỉ cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui.

Nó cảm thấy ấm áp trong lòng, như thể cậu đã tặng nó không chỉ một bộ đồ mà cả một phần hạnh phúc.

Trên đường về, hôm nay quá vui, nó cứ chạy trước, lòng vui như mở hội.

"Em đi chậm lại, kẻo ngã đấy!"Cậu ở phía sau bất lực gọi.

Nó không kìm được cười, vừa đi nhanh vừa ngoái lại nhìn cậu, rồi lại tiếp tục chạy. Cậu chỉ cười bất lực, nhưng cũng không trách nó. Cậu nghĩ, chỉ cần nó vui là đủ.

Về đến nhà, cậu bảo nó nấu thang thuốc mà uống. Nó ngoan ngoãn nghe theo, biết rằng đó là cách tốt nhất để hồi phục sức khỏe. Cậu luôn chăm sóc nó như một người thân thiết nhất.

Tối đó, nó không thể ngủ được vì cảm thấy áy náy. Cậu đã mua cho nó rất nhiều thứ, chăm sóc nó thật chu đáo, nhưng nó lại không biết làm gì để báo đáp. Nó lấy túi tiền nhỏ dưới gối, trong đó có 7 đồng. Nó lấy ra 5 đồng, rồi cất lại 2 đồng vào chỗ cũ. Sau đó, nó bước đến phòng cậu, gõ cửa. Cậu mở cửa, ngạc nhiên nhìn nó:

"Sao em chưa ngủ mà lên đây?"

"Đây là tiền thang thuốc sáng nay, em muốn trả lại cho cậu." Nó xòe tay ra, trong đó có 5 đồng.

"Em không cần phải trả đâu. Nếu em muốn trả, thì số tiền này chẳng đủ để trả thang thuốc đâu. Thang thuốc đó cậu tận 13 đồng lận." Cậu bật cười, xoa đầu nó.

Nó hụt hẫng, nhưng cậu xoa đầu nó, dịu dàng nói:

"Thang thuốc đó là cậu cho em, không lấy tiền đâu. Đi ngủ đi, sáng mai còn phải làm việc nữa."

Nó mỉm cười và quay lại phòng ngủ. Lòng nó tràn ngập sự ấm áp, vì nó biết rằng cậu sẽ luôn ở bên, luôn quan tâm và chăm sóc nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top