5.Bị đòn.

Sáng hôm sau, cậu Hanh đánh thức Doãn Kỳ dậy từ sớm. Mắt nó vẫn còn nhắm, cố gắng giữ lại một chút giấc ngủ khi cậu ra lệnh.

"Dậy đi, theo cậu có việc." Doãn Kỳ miễn cưỡng ngồi dậy, đôi mắt vẫn ngái ngủ nhưng không dám cãi lại, nhanh chóng thay đồ rồi đi theo cậu ra ngoài.

Họ cùng đi xuống bến sông, nơi chiếc xuồng nhỏ của cậu Hanh đang đợi. Cậu ngồi ở mũi xuồng, tay cầm mái chèo nhẹ nhàng chèo theo dòng nước. Doãn Kỳ đứng sau, nhìn cậu, trong lòng có một cảm giác khó tả. Thực sự, nó muốn chèo xuồng nhưng lại sợ bị cậu la, nên đành ngồi yên, mắt dõi theo từng chuyển động của dòng sông.

Cậu Hanh liếc qua, thấy nó vẫn ngồi im như một con mèo ngoan ngoãn, trong lòng không khỏi có chút thỏa mãn.

"Ngồi yên đó, đừng có nhúc nhích." Cậu nhắc khẽ, giọng không có chút thương lượng nào.

Doãn Kỳ chỉ biết ngồi im, mắt thỉnh thoảng nhìn ra phía xa cậu Hanh chẳng để ý tới nó nữa mà chỉ tập trung vào việc chèo xuồng. Cảnh vật xung quanh thật yên bình, nhưng trong lòng Doãn Kỳ lại có một cảm giác khó tả được ngồi bên cậu, một người nó chưa hiểu rõ nhưng lại có sự đối xử lạ lùng, một mặt nghiêm khắc, một mặt lại có chút dịu dàng.

Khi họ đến chợ, cậu Hanh dẫn Doãn Kỳ vào một tiệm may nhỏ. Những mảnh vải với đủ màu sắc được bày biện gọn gàng trên kệ. Cậu Hanh nhìn Doãn Kỳ rồi hỏi.

"Em thích sấp vải nào thì lấy đi."

Doãn Kỳ cảm thấy bối rối, không hiểu sao cậu lại muốn mua vải cho nó.

"Em không có tiền trả đâu." Nó lúng túng đáp.

"Chọn đi, không thì về nhịn cơm." Cậu Hanh không thèm quan tâm, chỉ nói bình thản.

Lời nói của cậu như một mệnh lệnh không thể chối từ, khiến Doãn Kỳ chỉ biết ngậm ngùi chọn lấy một sấp vải, dù nó chẳng biết mình sẽ dùng nó vào việc gì.

Thực ra, cậu Hanh đã tính trước, cậu biết nếu cho Doãn Kỳ mặc những bộ đồ quá đắt tiền, biết rõ rằng nó sẽ không chịu. Vì vậy, cậu chỉ chọn cho nó một sấp vải vừa phải, đủ để may một bộ đồ đơn giản. Sau khi người tiệm lấy số đo cho Doãn Kỳ, cậu hẹn ngày hôm sau sẽ đến lấy.

Trên đường về, cậu Hanh đi qua một quán chè Doãn Kỳ nhìn vào quán, đôi mắt sáng lên khi thấy những bát chè đậu đỏ đầy hấp dẫn. Cậu Hanh nhìn thấy ánh mắt thèm thuồng của nó, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng dẫn nó vào quán.

"Ăn đi, tôi trả." Cậu nói, giọng điệu không có gì ngoài sự lạnh lùng quen thuộc nhưng lời nói ấy lại khiến Doãn Kỳ cảm thấy ấm áp kỳ lạ.

Chủ quán nhanh chóng mang đến một bát chè đậu đỏ, cho thêm nước cốt dừa như cậu Hanh yêu cầu. Doãn Kỳ nhận lấy, ánh mắt sáng lên, vui mừng như một đứa trẻ mặc dù chỉ là một món ăn đơn giản, nhưng đối với nó, đó là điều gì đó rất đặc biệt. Nó húp từng muỗng chè, cảm nhận vị ngọt mát của đậu đỏ và nước cốt dừa tan ra trong miệng, hạnh phúc lắm.

Cậu Hanh ngồi bên cạnh, ánh mắt dõi theo từng cử động của nó, không giấu được sự quan sát chăm chú. Lần đầu tiên trong suốt thời gian qua, Doãn Kỳ không cảm thấy quá khó chịu với sự chăm sóc này.

Ăn xong, cậu Hanh và Doãn Kỳ tiếp tục xuống xuồng trở về nhà. Doãn Kỳ ngồi im lặng, tưởng chừng như nó đã cảm thấy thoải mái. Nhưng bất ngờ, xuồng mất thăng bằng khiến nó té xuống nước. May mắn thay, nước không quá sâu, cậu Hanh phản ứng nhanh, lao ngay xuống cứu nó lên bờ.

Về đến nhà, cậu Hanh vẫn không tha cho Doãn Kỳ. Cậu gọi nó vào buồng và ra lệnh.

"Đi tắm đi, rồi vào quỳ."

Doãn Kỳ đi vào phòng tắm, nhưng lòng nó không khỏi lo lắng về những gì sắp xảy ra. Sau khi tắm xong, nó bước vào buồng cậu, người vẫn còn ướt, run rẩy vì sự lo sợ.

Cậu Hanh nhìn nó một hồi lâu, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc, rồi ra lệnh.

"Quỳ xuống."

Doãn Kỳ không dám cãi, ngay lập tức quỳ xuống cậu Hanh lấy roi, đôi tay cầm chặt cán roi rồi vung xuống mười roi. Mỗi lần roi quất xuống, Doãn Kỳ cảm thấy đau nhói, không kìm được nước mắt. Những tiếng khóc nghẹn ngào phát ra từ cổ họng, nhưng nó không dám kêu la hay phản kháng, chỉ biết cúi mặt, chịu đựng từng đòn roi.

Khi cậu Hanh dừng tay, Doãn Kỳ khóc ròng rã, nước mắt chảy dài. Cậu Hanh nhìn nó, rồi nhẹ nhàng nói.

"Nín đi, đừng khóc nữa."

Doãn Kỳ nghe lời, cố gắng ngừng khóc, nhưng trong lòng vẫn còn những cảm xúc mâu thuẫn không thể giải thích. Cậu Hanh nhìn nó, một cảm giác lạ lùng nổi lên trong lòng. Cậu không muốn làm tổn thương Doãn Kỳ, nhưng lại không biết cách thể hiện sự quan tâm của mình.

Sáng hôm sau, Doãn Kỳ thức dậy, cảm nhận ngay sự đau nhức ở mông. Cơn đau không chỉ khiến nó mệt mỏi mà còn làm dâng lên một nỗi giận dữ trong lòng. Tối qua, nó vẫn nhớ rõ cái roi mà cậu Hanh đã đánh nó sau khi nó té xuống sông, không những thế cậu còn nói là vì nó không nghe lời, không ngồi yên. Doãn Kỳ cảm thấy bị tổn thương, nỗi giận dâng lên, và sự ấm ức khiến nó không thể ngủ thêm nó nằm úp mặt xuống gối, cố gắng không nghĩ về mọi chuyện, nhưng lại không thể xua đi cảm giác uất ức trong lòng.

Cậu Hanh xuống chỗ nó ngủ thì thấy Doãn Kỳ vẫn chưa dậy. Bước vào phòng, ánh sáng ban mai nhẹ nhàng rọi vào căn phòng tối, khiến không khí trở nên ấm áp hơn. Cậu Hanh nhìn thấy Doãn Kỳ đang nằm yên, mặt úp xuống gối, đôi vai khẽ rung lên vì những tiếng nức nở nhỏ cậu không nói gì, chỉ im lặng bước tới, ngồi xuống bên cạnh chiếc giường.

"Em làm sao mà khóc vậy?" Giọng cậu dịu dàng, có chút lo lắng.

Doãn Kỳ không trả lời ngay, cứ nằm im như thế, nhưng tiếng nức nở dường như càng lúc càng rõ. Cậu Hanh kiên nhẫn hỏi thêm lần nữa, khẽ vỗ nhẹ vào tay nó.

"Có chuyện gì vậy? Tại sao khóc?"

Lúc này, Doãn Kỳ mới ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ ngầu vì khóc, nước mắt vẫn còn đọng lại trên mi mắt. Nó nhìn cậu Hanh, giọng nghẹn ngào.

"Tại cậu đánh em... em bị té xuống sông vậy mà... cậu... cậu đánh em đau..."

Giọng nó lạc đi, như thể mọi thứ bây giờ chỉ còn lại những đau đớn không thể nói thành lời.

"Cậu nói là vì em không nghe lời, không ngồi yên... nhưng thật ra là vì em bị ngứa, em mới làm vậy...!"

Cậu Hanh lặng im một lúc, nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của nó, cảm nhận rõ sự đau lòng trong ánh mắt đó. Cậu không muốn thấy nó khóc, dù lý do cậu đánh nó là để dạy bảo, nhưng nhìn thấy nó thế này, cậu không thể không cảm thấy có lỗi. Cậu nhẹ nhàng xoa đầu nó, giọng cậu dịu xuống, đầy sự quan tâm.

"Em đừng giận nữa, được không? Nếu hết giận rồi, cậu sẽ chở em lên chợ ăn chè, như lần trước."

Doãn Kỳ ngẩng đầu lên, đôi mắt ngấn lệ nhìn cậu Hanh. Khi nghe đến chè, đôi mắt nó bỗng sáng lên, sự giận dữ dường như biến mất một cách nhanh chóng. Nó nhìn cậu chằm chằm, rồi chu môi lên một cách khó chịu.

"Cậu hứa nhé! Nếu không thì em không tin đâu."

Cậu Hanh cười nhẹ, một nụ cười dịu dàng mà đầy ấm áp.

"Cậu hứa, em đừng giận nữa nhé." Cậu vỗ nhẹ lên đầu nó một lần nữa, rồi kéo nó đứng dậy.

Doãn Kỳ nghe vậy, lập tức lau nước mắt, cảm giác trong lòng nó như nhẹ nhõm hẳn. Cậu Hanh lại làm một việc gì đó khiến nó cảm thấy yên tâm hơn, và nó không còn muốn giận nữa. Nó ngẩng lên nhìn cậu, đôi mắt không còn sự uất ức nữa mà tràn đầy hy vọng. Cậu Hanh gật đầu, bảo nó

"Đi ăn sáng đi."

Doãn Kỳ nhanh chóng đứng dậy, quên đi cơn đau nhức và sự giận hờn, chỉ còn lại cảm giác háo hức vì lời hứa của cậu Hanh. Cậu Hanh, người mà nó đã nghĩ là nghiêm khắc và lạnh lùng, lại có những lúc dịu dàng như thế này. Cảm giác nhẹ nhõm khi nghĩ đến việc được ăn chè khiến nó quên đi tất cả mọi chuyện khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top