2.Tắm.

Ánh sáng vàng vọt của buổi chiều xuyên qua cửa sổ, hắt lên mặt đất những vệt dài. Trong không khí lắng đọng của căn nhà, tiếng bếp lửa rít lên như một bản nhạc đồng quê, nhấn mạnh vào cái nóng oi ả của mùa hè. Cậu Hanh ngồi trên chiếc ghế gỗ, mắt lướt qua cửa sổ, không nhìn thẳng vào Doãn Kỳ đang bận rộn pha nước cho cậu tắm.

Doãn Kỳ không quen làm việc ở đây, nhưng vì không còn lựa chọn nào khác nên đành phải làm theo. Bàn tay nó run rẩy khi vác xô nước nặng trịch, mồ hôi ướt đẫm trán, cổ và lưng. Không khí nóng hầm hập từ bếp than càng làm cái nóng trong nhà thêm nặng nề, hơi khói bao trùm khiến mắt nó cay xè. Cả người như bị phủ một lớp bụi đen từ khói, mặt nó lem luốc chẳng khác gì một thằng nhóc vừa chơi đùa ngoài đồng.

Nhìn thấy nó như vậy, cậu Hanh buông một tiếng thở dài, rồi cố nén lại tiếng cười. Cậu thấy vẻ đáng thương của Doãn Kỳ thật buồn cười, nhưng cũng chỉ biết im lặng mà nhìn.

"Em làm gì mà mặt mày lem nhem thế này?" Cậu hỏi, giọng không giấu nổi sự trêu chọc.

Doãn Kỳ nhìn xuống đất, không dám đáp, chỉ lén liếc mắt về phía cậu.

"Tôi... em làm xong rồi." Nó cúi đầu, vừa rót nước vào chậu, vừa cố gắng tránh ánh nhìn của cậu.

Cậu Hanh ngả người trên ghế, một tay chống lên đầu gối, mắt vẫn không rời khỏi người nó.

"Cởi đồ đi, tắm cho tôi."

Doãn Kỳ giật mình, mặt đỏ bừng. Cậu Hanh đang bảo nó làm gì cơ chứ? Dù trong lòng vô cùng xấu hổ, nhưng nó cũng hiểu rằng không thể làm trái lệnh cậu Hanh. Nó lắc đầu, ngập ngừng, nhưng rồi vẫn làm theo lời cậu, từ từ cởi bỏ lớp áo dơ bẩn, để lại làn da gầy gò dưới ánh đèn.

Mỗi động tác của nó đều thể hiện sự ngượng ngùng và e dè. Cậu Hanh nhìn vào, ngạc nhiên vì sự bẽn lẽn của Doãn Kỳ, ánh mắt lấp lánh sự đùa cợt.

"Em nhìn mặt em kìa, làm gì mà nhắm mắt vậy?" Cậu trêu, giọng nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự châm chọc.

Doãn Kỳ không dám phản ứng, nó nhắm chặt mắt, tay vẫn loay hoay làm theo những gì cậu yêu cầu, nhưng cơ thể lại càng cứng ngắc hơn. Cậu Hanh nhìn thấy vậy thì nhếch mép cười, cảm giác có chút thỏa mãn khi thấy nó ngượng ngùng như vậy.

Một lúc sau, khi nó vừa cởi đồ xong, cậu Hanh lại bảo.

"Ra ngoài đi, tôi tự tắm được."

Doãn Kỳ nghe xong, vội vã chạy ra ngoài, nhưng trong lúc luống cuống, chân vấp phải một cái chậu để đồ, ngã ầm xuống đất. Cả người nó ngã sõng soài, một tay chống xuống đất, nhưng không cảm thấy đau đớn mà chỉ cảm thấy xấu hổ hơn vì chẳng may bị té như vậy. Nó nhanh chóng đứng dậy, liếc nhanh vào bên trong nhà tắm, nhìn thấy cậu Hanh vẫn đứng đó, lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa.

Cậu Hanh chỉ lắc đầu, một nụ cười mỉm hiện lên ở khóe môi.

"Đứng dậy đi, làm gì mà té hoài vậy?"

Doãn Kỳ không dám nói gì, chỉ đứng im, đầu cúi xuống, đi vội ra ngoài như không muốn ai nhìn thấy mình. Sau khi tắm xong, cậu Hanh gọi nó vào buồng, giọng nói nghiêm nghị.

"Vào đây, cho tôi xem cái vết thươngđó."

Doãn Kỳ nhìn vào mặt cậu, ngần ngừ một lúc rồi đi vào, cơ thể nó vẫn còn chút lo sợ. Cậu Hanh ngồi trên chiếc ghế gỗ, ra hiệu cho nó ngồi xuống cạnh. Cậu nhìn vào vết bầm tím trên tay của Doãn Kỳ, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn hẳn.

"Làm gì mà lại để bị như vậy?”

"Dạ... em không có bị đau nhiều đâu."Doãn Kỳ lắp bắp, không dám nói gì nhiều.

“Tôi sẽ bôi thuốc cho em. Chứ vết thương không bôi thuốc sẽ không lành đâu.”Cậu Hanh hít một hơi dài rồi nhìn Doãn Kỳ.

"Thuốc này mắc lắm.Cái thuốc này bằng cả tháng em làm việc." Doãn Kỳ nói, giọng ấp úng.

“Im đi, tôi không hỏi em nghĩ gì, chỉ cần em làm theo thôi.”Cậu Hanh nhướng mày, không thèm quan tâm đến lời nó nói.

Tay cậu vươn ra cầm lấy cái lọ thuốc, nhẹ nhàng xoa lên vết thương trên tay Doãn Kỳ. Mùi thuốc đắng ngắt làm nó nhăn mặt.

"Nếu em không để tôi bôi thuốc, tôi sẽ cho người đánh em một trận đấy." Cậu nói, giọng cứng rắn, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào nó.

Doãn Kỳ nuốt nước bọt, không dám phản kháng. Cảm giác không thể thoát khỏi sự áp chế này khiến nó càng thêm bất lực. Dù trong lòng không muốn chấp nhận, nhưng sự răn đe của cậu làm nó phải ngoan ngoãn. Nó cúi đầu, gật đầu vội vã, giọng khẽ.

"Dạ...cậu bôi thuốc đi."

Cậu Hanh nghe vậy thì mỉm cười, nhưng không hề có một chút ấm áp nào trong nụ cười đó. Cậu vẫn tiếp tục bôi thuốc lên vết thương của Doãn Kỳ, mỗi động tác đều nhẹ nhàng, nhưng cũng không thiếu sự nghiêm khắc, như muốn khắc sâu vào tâm trí nó rằng trong ngôi nhà này, cậu là người duy nhất có quyền quyết định mọi thứ.

Buổi tối, không khí trong nhà đã dịu đi phần nào sau một ngày dài oi ả. Cả không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng lách cách của bước chân người hầu đang chuẩn bị bữa cơm. Cậu Hanh ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế gỗ, một tay chống cằm, ánh mắt lơ đãng nhìn vào khoảng không trước mặt. Chiếc đèn dầu trên bàn ăn sáng mờ, ánh sáng vàng vọt, hắt lên những chiếc bát đĩa, tạo nên một không gian im lặng nhưng đầy đè nén.

Doãn Kỳ vừa mới dọn xong cơm, đứng một bên tay cầm cây quạt, lơ đãng quạt cho cậu, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào cậu Hanh. Tâm trí nó còn đang bối rối, không biết có chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra. Không phải nó không muốn giúp đỡ cậu, nhưng cái cảm giác như bị áp chế, bị ép buộc làm mọi thứ khiến nó cảm thấy rất khó chịu. Lúc này, nó chỉ mong mọi thứ nhanh chóng qua đi để nó có thể yên ổn trở lại với công việc của mình.

Cậu Hanh ngồi im lặng, ánh mắt vẫn chăm chú vào bát cơm trước mặt. Một lúc sau, cậu chậm rãi nói.

"Vào ăn cùng tôi đi."

Doãn Kỳ dừng quạt, ngẩn người. Nó nhìn vào cậu Hanh, không hiểu ý cậu là gì. Cả người hầu trong nhà đều không ăn cùng chủ, đây là một quy tắc bất thành văn đã tồn tại lâu rồi. Nó nghĩ chắc hẳn cậu Hanh không nghiêm túc, nhưng cậu Hanh lại liếc mắt nhìn nó, đôi mắt lạnh lùng, không hề có chút hài hước.

"Không ăn thì em sẽ không có cơm đâu." Cậu Hanh nói dứt khoát, giọng không cho phép phản đối.

Nó ngơ ngác nhìn cậu, không dám cãi lại, chỉ lặng lẽ bước vào. Cả đám người hầu cũng ngạc nhiên, không ai dám nói gì. Lần đầu tiên trong suốt quãng đời làm việc cho gia đình hội đồng Kim, mới thấy chuyện người ở được ngồi ăn chung với chủ.

Ngồi xuống bên bàn ăn, Doãn Kỳ cảm thấy bối rối và có chút không thoải mái. Nó nhìn quanh, cảm giác như mọi ánh mắt đều đổ dồn vào mình. Những người hầu đứng lặng lẽ, ánh mắt tò mò nhưng không dám nói ra. Một cảm giác lạ lẫm, bẽ bàng bao trùm lấy nó.

Cậu Hanh ngẩng đầu lên nhìn nó, nở một nụ cười nhẹ, nhưng nó biết rằng nụ cười đó không có nghĩa là sự thân thiện. Cậu Hanh là người thích nắm quyền và ra lệnh, điều đó thể hiện rõ ràng trong từng cử chỉ của cậu.

"Ăn đi." cậu Hanh nói, rồi cầm đũa gắp cho nó một miếng thịt.

Doãn Kỳ khẽ liếc nhìn bát cơm của mình, chỉ thấy một ít cơm, một chút rau, và phần thịt lớn mà cậu Hanh vừa gắp vào. Nó không thể không để ý đến miếng thịt to đùng trong bát của mình, cái cảm giác bị buộc phải ăn khiến nó càng thêm khó chịu. Nhưng nó vẫn im lặng, không phản đối, mặc dù trong lòng rất bực bội.

"Có thịt mà không ăn, sao lớn được?" Cậu Hanh nói, giọng nhẹ nhàng nhưng lại mang ý châm chọc.

"Em phải ăn cho mau lớn, mau cao, đừng có suốt ngày ăn cơm lưng gạo như vậy."

Nghe vậy, Doãn Kỳ càng thêm giận dỗi. Dù gì nó cũng đã 18 tuổi, không phải là một đứa trẻ nữa. Nó cũng có quyền tự quyết định chuyện ăn uống của mình. Nhưng cậu Hanh chẳng bao giờ để nó có cơ hội được tự quyết định. Mỗi lần cậu ra lệnh, đều là những lần nó phải cắn răng chịu đựng.

Doãn Kỳ cầm đũa, không nói gì, chỉ cắm cúi ăn. Nhưng mỗi miếng cơm nó đưa vào miệng đều nuốt nghẹn, như một thứ gì đó khó chịu. Nó cố gắng không để cậu Hanh thấy được sự bất mãn trong mắt mình. Một bát cơm đầy thịt, cứ thế vào miệng mà không thể dừng lại. Cậu Hanh nhìn thấy nó ăn, miệng nở nụ cười hài lòng, nhưng nó chỉ cảm thấy bực bội.

Cuối cùng, khi bát cơm đã gần hết, Doãn Kỳ cũng không thể ăn nổi nữa. Nó bỏ đũa xuống, thở dài, cảm thấy no đến mức khó chịu. Nó ngẩng đầu lên nhìn cậu Hanh, nhưng chỉ thấy ánh mắt của cậu Hanh như đang chờ đợi điều gì đó.

"Ăn hết đi, còn thiếu gì thì lấy thêm." cậu Hanh nói, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng có chút đe dọa.

Doãn Kỳ không muốn làm cậu thất vọng, nhưng nó thật sự không thể ăn thêm được nữa. Nó cúi đầu, cố gắng nuốt xuống sự khó chịu trong lòng. Cảm giác căng thẳng và không được tự do ăn uống làm nó càng thêm mệt mỏi.

Cuối cùng, nó đành phải ăn hết bát cơm, dù trong lòng vô cùng bực bội. Cậu Hanh nhìn nó, đôi mắt ánh lên sự thỏa mãn, như thể đây là một trò chơi mà cậu đang thắng.

Khi nó ăn xong, cậu Hanh gật đầu, ra hiệu cho người hầu dọn bát đĩa. Doãn Kỳ ngồi im, cảm giác mệt mỏi bao trùm lên người. Cái cảm giác ăn mà không được tự do, không được quyết định gì, khiến nó cảm thấy như mình chỉ là một con rối trong tay cậu Hanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top