10. Ngỡ ngàng.

Sáng bữa sau, trời vừa mới bảnh mắt mà nóng nực quá chừng. Chưa chi đã thấy oi bức, mồ hôi nó rịn đầy trán khi đang lau lại đôi giày cho cậu. Đang làm thì nghe tiếng cậu gọi từ trong phòng:

"Kỳ! Vô đây tôi dặn chuyện."

Nó đặt giày xuống, quẹt tay vô quần, lật đật bước vô. Cậu ngồi trên cái ghế gỗ, tay cầm cuốn sổ mà dòm, chẳng thèm ngước lên. Giọng cậu đều đều mà rõ ràng:

"Sáng nay tôi với ông phải qua làng bên coi giống vịt, chiều mới về. Ở nhà nhớ không được đi đâu hết, nghe chưa? Mấy nay nắng độc lắm, ra ngoài dễ bệnh. Nhớ ăn uống đàng hoàng, tới trưa thì tự giác đi ngủ. Tôi mà về hỏi mấy chị dưới bếp, nghe nói em không làm đúng lời, thì đừng có trách!"

Nó cúi đầu, đáp dạ một tiếng mà bụng dạ thấy bực bội ghê. Tưởng đâu cậu đi rồi thì mình được thảnh thơi, ai dè còn bị kềm cặp dữ hơn.

Thấy nó im re, cậu dừng lại một chút rồi nói tiếp, giọng chừng như suy nghĩ kỹ lắm.

"Hay là em đi với tôi luôn đi. Tôi để em ở nhà, lòng không yên chút nào."

"Em đâu có nhỏ đâu mà cậu lo vậy. Em tự lo được mà, có gì đâu mà cậu phải bận tâm!" Nó tròn mắt nhìn cậu, cãi lại liền.

"Thôi, không đi thì thôi. Mà giờ lấy cho tôi cái túi nhỏ với hai bộ đồ sạch đi."Cậu không thèm cãi, chỉ ừ nhẹ rồi phẩy tay.

Nó dạ rồi đi ra mở tủ đồ của cậu. Khi cửa tủ vừa bật ra, nó tròn mắt ngó, trong tủ toàn là đồ mới, xếp gọn gàng thiệt đẹp. Nó nhón chân, với lấy mấy bộ đồ treo trên cao nhưng không tới.

Cậu từ trong phòng liếc qua, thấy cảnh đó thì bật cười. Đóng cuốn sổ lại, cậu bước tới đứng sát sau lưng nó, giơ tay lấy hai bộ đồ xuống một cách dễ dàng.

Nó quay lại, chưa kịp nói gì thì đã đối diện ánh mắt cậu. Hai người đứng sát gần, gương mặt nó đỏ lựng, mắt nhìn xuống, tay ôm lấy vạt áo mà bối rối trông tình ơi là tình.

"Do cái tủ này cao chứ đâu phải em lùn đâu!" Nó phụng phịu, chu cái môi lên mà nói.

"Được rồi, không lùn. Em rất cao chỉ là... không cao bằng tôi thôi."Cậu bật cười, xoa đầu nó rồi đáp.

Chừng 9 giờ sáng, ông với cậu leo lên xe hơi đi. Nghe tiếng máy xe chạy xa dần, nó thở phào một cái. Tưởng đâu cậu đi rồi mình được tự do, ai dè lại thấy buồn. Ngồi một hồi, nó đứng dậy đi xuống bếp kiếm việc làm.

Trong bếp, nó phụ mấy chị lau nhà, tưới rau, gánh nước. Việc làm hoài cũng hết, đến đầu chiều nó chẳng biết làm gì nữa, ra sau nhà ngồi chơi. Gió mát quá, nó tựa lưng vô gốc cây, chẳng mấy chốc mà ngủ quên.

Chập choạng tối, cậu về đến nhà. Gọi khắp nơi mà không thấy nó đâu, cậu bắt đầu lo.

"Kỳ ơi! Em đâu rồi?"

Đi tìm khắp sân trước, sân sau cũng chẳng thấy bóng dáng. Đến khi bước ra cái ao sau hè, cậu thấy nó nằm ngủ dưới gốc cây, mặt đỏ hây hây, hơi thở đều đều.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, bước lại gần, ngồi xuống lay nhẹ vai nó.

"Dậy đi, trời gần tối rồi mà em còn ngủ? Tôi gọi em muốn khan cả cổ mà không trả lời?"

"Cậu về hồi nào vậy? Em đâu nghe gì đâu." Nó dụi mắt, ngồi dậy, còn ngái ngủ.

Cậu không trả lời, chỉ bất ngờ kéo nó vô lòng, ôm chặt. Giọng cậu ấm mà trầm xuống, nghe vừa trách vừa thương.

"Em mà có bề gì, tôi biết làm sao? Em có biết tôi lo cho em cỡ nào không hả, Kỳ?"

Nó ngẩn người, không hiểu vì sao cậu lại nói vậy. Một hồi, nó cúi mặt xuống, lí nhí hỏi.

"Cậu… lo cho em làm gì? Em chỉ là người ở thôi mà."

"Em không chỉ là người ở. Em còn hơn vậy nữa." Cậu buông nó ra, ánh mắt nghiêm túc nhìn sâu vô mắt nó, đáp chắc nịch.

Nó ngơ ngác, chưa hiểu gì thì cậu tiếp lời:

"Tôi thương em, Kỳ à. Thương nhiều lắm."

Câu nói như sét đánh ngang tai. Nó bối rối, đẩy cậu ra, ngước mặt lên nhìn cậu với đôi mắt tròn xoe. Nhưng ánh mắt cậu vẫn dịu dàng, không hề trêu chọc. Tim nó đập loạn xạ, chẳng biết nên nói gì.

Trong đầu nó rối bời, nhưng một góc nhỏ trong lòng chợt ấm lên, như có một đốm lửa vừa được thắp sáng.

Tối hôm đó, sau khi cậu về phòng, nó vẫn nằm im trên giường, đôi mắt nhìn trần nhà mà đầu óc thì ngổn ngang.

"Cậu nói thương mình... Thương mình thiệt sao?"

Nó nhớ lại ánh mắt của cậu, giọng nói trầm ấm và những lời chân thành khiến tim nó bỗng đập loạn nhịp.

"Nhưng… mình chỉ là thằng ở. Sao cậu lại thương mình được?"

Nó xoay người, kéo cái mền trùm kín mặt, cố gắng xua đi những ý nghĩ rối bời. Nhưng càng cố quên, hình ảnh của cậu lại càng rõ ràng hơn trong tâm trí nó.

Sáng hôm sau, nó dậy sớm như mọi khi, ra vườn làm việc. Nhưng hôm nay, tâm trạng nó khác hẳn. Những lời cậu nói hôm qua cứ văng vẳng bên tai.

Đang tưới mấy luống rau mà ông nhờ tưới, nó nghe tiếng cậu liền ngẩng đầu lên.

"Kỳ, ăn sáng chưa?"

Nó quay lại thấy cậu đang đứng tựa vào gốc cây, tay bỏ trong túi quần, ánh mắt dịu dàng nhìn nó.

"Dạ, em ăn rồi, cậu."

Cậu bước tới gần, nói với giọng nửa như trách móc, nửa như quan tâm:

"Bữa nay trời nắng, làm ít thôi....Thôi để tôi ra phụ em cho nhanh."

"Thôi, cậu. Cậu làm gì mấy chuyện này. Để em làm được rồi."Nó lắc đầu.

Cậu khẽ cười, không nói gì, chỉ bước tới cầm lấy cái bình tưới từ tay nó, làm nó luống cuống.

"Cậu… để đó cho em làm đi. Cậu làm vậy, người ta cười chết."

"Người ta cười thì kệ người ta. Tôi thích."

Cậu vừa nói vừa tưới nước, bỏ ngoài tai mấy lời lẩm bẩm của nó. Nó đành chịu, chỉ biết đứng nhìn cậu mà bụng thì không yên.

"Cậu mà bệnh ra, ông trách thì sao đây…"

Suốt cả ngày hôm đó, cậu cố tình ở gần nó nhiều hơn, dù là trong bếp hay ngoài sân. Cậu tìm cớ nhờ nó làm cái này, cái kia, nhưng thật ra là muốn nói chuyện với nó.

Còn nó, dù trong lòng rối bời nhưng vẫn không dám hỏi gì. Nó sợ nghe câu trả lời, vì nó không chắc mình sẽ đối diện ra sao.

Đến chiều, cậu rủ nó ra gốc cây bưởi sau vườn.

"Kỳ, qua đây ngồi chút."

Nó ngần ngại, nhưng rồi cũng bước tới, ngồi xuống bên cạnh.

"Có chuyện gì không cậu?"

Cậu im lặng một hồi, nhìn nó rồi hỏi:

"Hôm qua, tôi nói vậy, em có suy nghĩ gì không?"

"Em… em không biết. Em… thiệt sự không biết phải làm sao." Nó cúi mặt xuống, bàn tay vò vạt áo, lí nhí.

"Không sao. Tôi không ép em phải trả lời liền. Nhưng tôi muốn em hiểu, tôi không nói chơi. Tôi thương em thật lòng." Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên vai nó, trấn an.

Nó ngước lên nhìn cậu, đôi mắt đầy sự bối rối. Nó muốn nói gì đó, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

" Mà ...cậu… cậu thương em, thiệt hả?"

"Ừ, thiệt."

"Nhưng… em chỉ là thằng ở thôi. Em làm gì có gì đáng để cậu…"

Cậu ngắt lời, giọng đầy chắc chắn:

"Em không cần phải nghĩ vậy. Với tôi, em là người quan trọng. Không phải vì em làm tốt hay vì lý do nào khác. Mà vì em chính là em."

Những lời nói của cậu khiến lòng nó như có lửa ấm lan tỏa. Nó chưa bao giờ nghĩ có ai lại trân trọng nó đến vậy.

Cuối cùng, nó khẽ gật đầu:

"Cậu… để em suy nghĩ thêm, được không?"

"Được. Tôi đợi em." Cậu mỉm cười.

Tối hôm đó, khi cậu đã đi ngủ, nó lại ngồi một mình dưới hiên nhà. Ánh trăng chiếu xuống mảnh sân vắng, tạo thành một khung cảnh yên tĩnh đến lạ.

Nó ngước lên nhìn trời, lòng rối bời. Nhưng sâu trong tâm khảm, nó cảm nhận được một điều mà trước đây nó chưa bao giờ dám nghĩ tới.

"Nếu cậu thương mình thật… mà hình như… mình cũng thương cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top