1.Nắm xôi vò.

Ánh nắng gay gắt vẫn rải đều trên những cánh đồng lúa xanh, tuy đã gần hoàng hôn nhưng cái nóng vẫn như nấn ná không chịu rời đi, Doãn Kỳ đang bước trên con đường nhỏ quanh co dẫn ra cánh đồng. Cả ngày làm việc vất vả, người nó mệt mỏi, bụng đói cồn cào. Nhưng nó vẫn vui khi hoàn thành công việc, không chỉvậy nắm xôi vò nóng hổi, thơm lừng mùi gạo mới trên tay cũng làm nó quên đi sự mệt nhọc. Doãn Kỳ chỉ mong nhanh chóng trở về cái chòi nhỏ, ăn một bữa thật no, rồi nghỉ ngơi trước khi tiếp tục công việc vào ngày hôm sau.

Trên con đường đất đỏ ấy, nó bước đi chậm rãi, như muốn tận hưởng không khí trong lành và sự yên tĩnh của buổi chiều tà.Nhưng niềm bình yên ấy không kéo dài lâu,một tiếng động cơ ô tô gầm rú từ phía xa vang lên, làm rung chuyển cả không gian yên tĩnh. Một chiếc xe hơi sang trọng, bóng bẩy đang lao tới, bụi đỏ tung mù mịt. Doãn Kỳ vội nép sát vào vệ đường, nhưng vẫn không thoát khỏi cơn lốc bụi mịt mù.

Chiếc xe đột ngột phanh gấp, bánh xe lăn qua mặt đất cách Doãn Kỳ chỉ vài gang tay. Người bên trong xe mở cửa bước xuống. Đó là một thanh niên trẻ tuổi, mặc áo sơ mi trắng tinh quần tây thẳng tấp, trên tay còn cầm cái nón. Dáng vẻ của anh ta toát lên sự lịch lãm, giàu có, nhưng đôi mắt lại lạnh lùng, xa cách.

"Xin lỗi!" Người thanh niên nói qua loa, ánh mắt lướt qua Doãn Kỳ mà không thực sự để tâm.

Doãn Kỳ cúi xuống nhìn nắm xôi vò trên tay mình, giờ đây đã rơi xuống đất, lấm lem bụi bẩn, không còn ăn được nữa. Cơn đói cùng sự ấm ức trỗi dậy trong lòng nó. Doãn Kỳ không kìm được tức giận, ngẩng đầu lên, gằn giọng.

"Không biết nhìn đường à? Làm hỏng nắm xôi của tôi rồi!"

Người thanh niên chỉ nhìn Doãn Kỳ một cái, nhướn mày, không nói thêm lời nào. Sau đó, anh ta quay người, bước thẳng lên xe và ra hiệu cho tài xế tiếp tục lái đi. Chiếc xe hơi rời đi, để lại Doãn Kỳ đứng đó, ánh mắt đầy giận dữ và bất lực. Nắm xôi, bữa ăn duy nhất của nó hôm nay, bây giờ cũng đã không còn.Những ngày sau đó, cuộc sống của Doãn Kỳ càng thêm khó khăn, công việc thêu khăn thêu vải mà nó thường làm giờ không còn ai thuê nữa, công việc chăn vịt cũng chẳng đủ để nuôi sống bản thân. Ngày ngày, nó vất vả làm thuê, đổi công sức lấy từng đồng bạc lẻ để có đủ gạo cho bữa tối. Nhưng càng làm, nó càng cảm thấy sự nghèo đói như một cái hố sâu không đáy, kéo nó chìm xuống mãi mà không có lối thoát.

Gần chiều, khi Doãn Kỳ đang ngồi trong căn chòi nhỏ có chút u tối, đốt đèn dầu, ánh sáng vàng mờ nhạt hắt lên khuôn mặt mệt mỏi của nó. Nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má, nó không biết phải làm gì để thoát khỏi cảnh sống bấp bênh này. Bỗng nhiên, tiếng gõ cửa vang lên Doãn Kỳ giật mình ngẩng đầu, thấy một người mặc đồ chỉnh tề đứng bên ngoài.

"Cậu Kỳ, ông hội đồng Kim có lời mời. Ông bảo cậu đến gặp." người đó nói.

Doãn Kỳ ngỡ ngàng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong lòng nó đầy lo lắng, nhưng cũng không dám từ chối, nó theo người đó đến nhà hội đồng Kim, lòng thấp thỏm không yên. Khi đến nơi, nó đứng trước cánh cổng lớn của ngôi nhà, cảm thấy mình như một kẻ lạc lối trong thế giới quá đỗi xa lạ.

Người đó dẫn nó qua hành lang dài, rồi mở cánh cửa dẫn vào một căn phòng lớn. Thái Hanh và cũng là người làm rơi nắm xôi vò của nó hôm trước đứng đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn Doãn Kỳ không hề có một nụ cười, chỉ là một cái nhìn dò xét.

“Vào trong!” Thái Hanh nói ngắn gọn, giọng điệu như ra lệnh.

Doãn Kỳ chần chừ bước vào, cảm giác như bị cuốn vào một cơn lốc mà nó không kiểm soát được. Thái Hanh ngồi xuống ghế, ánh mắt không rời khỏi nó.

"Từ giờ, cậu sẽ làm việc cho tôi. Tôi cần một người hầu riêng." Thái Hanh nói, giọng điệu chắc chắn, không cho phép sự từ chối.

Doãn Kỳ ngỡ ngàng nó nhìn Thái Hanh, ánh mắt tràn ngập bối rối và kháng cự.

"Tôi không muốn làm người hầu." Nó nhỏ giọng, nhưng vẫn cố giữ lấy chút tự tôn.

Thái Hanh im lặng một lúc, ánh mắt vẫn dán chặt vào Doãn Kỳ như để đánh giá từng phản ứng. Cuối cùng, anh ta nói.

"Nếu cậu không muốn, thì cứ ra khỏi đây. Nhưng tôi nghĩ cậu cần công việc này hơn bất cứ ai khác."

Lời nói của cậu Hanh như một gáo nước lạnh tạt vào Doãn Kỳ. Nó biết mình không còn lựa chọn nào khác, cuộc sống hiện tại của nó đã quá khó khăn, và đây có thể là cơ hội duy nhất để nó thoát khỏi cái nghèo. Doãn Kỳ cúi đầu, không nói thêm lời nào.

Cậu Hanh nhìn nó, khóe môi thoáng một nụ cười nhạt. Cậu Hanh đứng dậy, quay lưng bước đi, chỉ để lại một câu nói.

"Bắt đầu từ ngày mai, cậu sẽ sống ở đây. Chuẩn bị đi."

Cậu Hanh không nói thêm lời nào, chỉ vẫy tay ra hiệu cho một người hầu đứng bên ngoài vào. Người hầu cúi đầu, liền bước tới gần Doãn Kỳ, khẽ nói.

"Theo tôi." Doãn Kỳ không nói gì, chỉ biết theo sau, trong lòng cảm thấy mơ hồ không yên. Người hầu dẫn nó ra sân sau, qua một khoảng vườn nhỏ, đi đến một căn phòng tạm bợ dựng bằng tranh tre, mái lợp lá, cạnh góc sân. Đó là nơi mà cậu Hanh đã chỉ cho nó nghỉ lại.

"Đây là chỗ cho cậu." Người hầu chỉ tay vào cái giường rơm giản dị trong góc phòng.

Doãn Kỳ chỉ gật đầu, không nói gì. Nó nhìn căn phòng nhỏ, chỉ có chiếc giường rơm cũ kỹ, một chiếc đèn dầu leo lét trên bàn và vài món đồ đơn giản. Cảm giác buồn bã lại dâng lên trong lòng. Nhưng trước mắt, nó không có lựa chọn nào khác ngoài việc đành chấp nhận hoàn cảnh này.

Chỉ một lúc sau, cậu Hanh bước ra từ trong nhà chính, vẻ mặt nghiêm nghị. Cậu không nhìn Doãn Kỳ, mà đi thẳng về phía bàn, mở ngăn kéo, lấy ra một tờ sớ giấy trắng, kéo bút mực và bắt đầu viết. Mắt cậu tập trung vào trang giấy, nét bút nhanh chóng lướt qua, như thể đã chuẩn bị sẵn sàng những điều cần nói.

Doãn Kỳ đứng ngoài cửa, trong lòng dâng lên sự lo lắng, nhưng không dám lên tiếng. Cậu Hanh viết xong, cầm tờ giấy lên, đi ra và gọi nó vào trong buồng.

"Vào đây" cậu Hanh nói, giọng điềm tĩnh nhưng cũng không thiếu phần nghiêm khắc.

Doãn Kỳ bước vào, nhưng nó không dám ngẩng đầu lên nhìn cậu. Cậu Hanh đưa tờ giấy cho nó, ánh mắt vẫn không thay đổi.

"Đây là bản cam kết mà em phải kí.Không có lựa chọn nào khác đâu."

Doãn Kỳ nhìn tờ giấy, những chữ viết trên đó trông khá lạ, nó chẳng giỏi chữ nghĩa, chỉ nhìn vào mà cảm thấy hoa mắt. Nhưng cậu Hanh không cho phép nó lưỡng lự.

"Em không biết chữ cũng phải ký."

Nó muốn phản kháng, muốn cãi lại, nhưng khi nhìn vào đôi mắt cương quyết của cậu Hanh, nó biết rằng dù có cố gắng thế nào, cậu ta cũng sẽ không thay đổi. Chỉ có thể chấp nhận.

"Tôi... không đọc được..." Doãn Kỳ lắp bắp.

Cậu Hanh nhìn nó, ánh mắt lạnh lùng. "Đừng lo, em không cần phải đọc đâu. Chỉ cần ký tên thôi, ký xong, em sẽ làm việc cho cậu. Nếu không, em sẽ không có nơi nào để đi đâu."

Những lời này giống như một mệnh lệnh, khiến Doãn Kỳ cảm thấy không còn lựa chọn nào khác. Nó chỉ biết lặng lẽ cầm bút lên, ký vào tờ giấy mà không dám đọc qua từng câu chữ. Chỉ cần ký xong, mọi chuyện sẽ xong.

Sau khi ký xong, Doãn Kỳ cảm thấy tấm thẻ tự do của mình đã rơi mất, thay vào đó là một sợi dây vô hình trói buộc nó vào cậu Hanh. Cậu cầm lại tờ giấy, gấp gọn, rồi đặt vào túi.

"Em đã đồng ý rồi. Từ giờ, em sẽ làm việc dưới sự chỉ đạo của cậu. Em phải tuân thủ những quy tắc này." cậu Hanh nói, giọng điềm tĩnh nhưng đầy quyền lực.

"Nếu em tự ý nghỉ việc, em sẽ phải chịu 100 roi và trả 200 đồng. Đây là điều kiện, không có ngoại lệ."

Doãn Kỳ chỉ biết gật đầu, cảm giác mình như một con rối bị giật dây, không thể phản kháng. Mọi thứ đều đã được quyết định. Cậu Hanh là người nắm quyền kiểm soát, còn nó chỉ là kẻ bị chi phối.

Cậu Hanh nhìn nó một lúc, ánh mắt không hề động đậy.

"Còn một điều nữa, em phải nhớ kỹ. Nếu cậu không cho phép, em không được phép làm bất cứ điều gì. Nếu có chuyện gì xảy ra, em sẽ chịu trách nhiệm trước cậu. À phải xưng hô cậu và em biết chưa."

"Xưng hô.... em...với cậu...á."

"Đúng vậy!"

Doãn Kỳ chỉ có thể im lặng, không dám cãi lại. Nó hiểu rằng bây giờ, việc duy nhất nó có thể làm là chịu đựng và cố gắng theo những gì cậu Hanh muốn.

Sau khi mọi chuyện xong xuôi, cậu Hanh đứng dậy, quay lưng đi về phía phòng riêng của mình.

"Em có thể về chỗ của mình" cậu nói mà không quay lại.

"Nhớ rằng, mọi thứ bắt đầu từ hôm nay. Em phải làm việc chăm chỉ."

Doãn Kỳ đứng đó một lúc lâu, chỉ biết cúi đầu, bước đi,cảm giác tủi hổ và bất lực lại tràn ngập trong lòng, nhưng nó biết, mọi thứ từ nay đã thay đổi. Nó phải sống theo quy tắc của cậu Hanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top