Short story 4.1 (SE)
Mình đừng yêu nữa anh nhé...
Em mệt rồi...
Cô mệt mỏi rời khỏi giường, nhìn vào gương cô bỗng giật mình. Đây là cô sao? Gương mặt hóc hác, tiều tụy, mái tóc rối bời,đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều cùng với quầng thâm đen rõ ràng.
Cô bất giác thở dài, vội sửa sang lại, trang điểm để che đi khuyết điểm để rời khỏi nhà. Hôm nay cô có hẹn với một người quan trọng để nói về một chuyện quan trọng.
Khi đến nơi, người đó đã đợi cô. Thấy cô anh ta liền đứng dậy lịch sự chào hỏi.
"Chào cô? Hyemin?"- Anh lịch sự đưa tay về phía cô.
"Chào anh" - Cô cũng lịch sự đáp lại.
Sau khi ngồi xuống, anh liền mở lời:
"Chắc cô cũng đã biết, tôi là quản lý của Exo, và hôm nay tôi hẹn cô ra đây chắc cô cũng đã mơ hồ đoán được nguyên nhân rồi đúng không?"
Cô nhè nhẹ gật đầu. Có ngốc cô cũng đoán ra họ muốn gặp cô để làm gì.
"Dạo này... sau scandal đó, cô có ổn không?"
"Nếu nói với anh tôi ổn thì là nói dối rồi." Cô nở một nụ cười khổ.
"Tôi biết, quen một người là idol rất khó khăn. Việc yêu đương luôn là lén lút. Vậy mà không ngờ chuyện cô và Sehun lại bị fan bắt gặp. Thật sự khi biết tin, tôi đã rất sốc"
Cô không nói gì, nhẹ nhàng cầm ly cà phê lên uống một ngụm. Đắng quá! Như lòng cô vậy...
"Tôi nghĩ cô hiểu rõ hơn ai hết sự nghiệp của thằng bé đang trên đỉnh cao. Nếu như công ty lên tiếng khẳng định hai người hẹn hò, tôi nghĩ fan sẽ rất sốc"
Cô biết chứ, trước kia cô cũng từng là fangirl kia mà. Cảm giác ấy như ngồi trên đống bom nổ chậm vậy. Đau dây dưa đến khó thở...
"Hiện giờ, cách tốt nhất. Có lẽ là cô nên chia tay với Sehun. Tôi biết, đề nghị của công ty như vậy là sai. Nhưng Sehun rất khó nghe lời, thằng nhóc sẽ không bao giờ buông tay cô đâu. Nên là... tôi mong cô suy nghĩ lại" -Anh mắt anh ta, thật sự quá chân thành.
Cô thở dài:
"Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, chuyện buông tay chỉ là sớm muộn. Nên anh và công ty không cần lo lắng"
"Thật sao?" Ánh mắt anh quản lý ánh lên tia vui mừng.
"Nếu không thì tôi biết làm gì đây chứ" Cô cười chua chát.
.
.
.
Sau khi về nhà, cô mệt mỏi nằm phịch lên sofa. Hồi tưởng lại chuyện tình đẹp đẽ giữa cô và anh. Kết thúc rồi sao? Thật ra, cô vốn là fan của anh, nhưng không nghĩ rằng cô và anh lại có duyên phận với nhau. Họ liên tục gặp nhau trong những tình huống đặc biệt, dần dà hai người quyết định hẹn hò. Cô luôn biết giữa cô và anh rất khó có thể là mãi mãi. Nhưng cô không nghĩ nó lại sớm kết thúc như vậy. Có một lần hẹn hò, cô và anh đã bị fan phát hiện.
Hiện giờ trên các trang mạng đầy rẫy tin tức về họ. Cô liên tục bị cư dân mạng chửi bới, thậm chí nơi cô làm việc sợ bị liên lụy nên đã yêu cầu cô thôi việc. Mệt mỏi! Cô thật sự cảm thấy rất mệt mỏi. Bỗng chuông điện thoại reo, cô bắt máy.
"Hyemin à, em đang làm gì đấy?" Giọng nói trầm ấm ấy... sao mà cô cảm thấy xót xa quá vậy.
"Em đang ở nhà thôi à, một người thất nghiệp như em đang chờ anh đi làm nuôi em đây" Cô cố nói chuyện với giọng bình thường nhất.
Đầu dây bên kia bật cười:
"Vậy ngày mai người thất nghiệp như em có cần anh dẫn đi chơi không?
"Tất nhiên rồi, anh mau kéo em ra ngoài chứ em sắp mốc meo rồi đây này" Cô than vãn với anh.
"Được rồi, người yêu anh ngủ ngon nhé. Mai anh đến đón em" Giọng anh lúc mào cũng dịu dàng như vậy.
"Ừm. Bye anh" Cúp máy rồi, cô mới bật khóc.
Xin lỗi anh, Sehun, em thật sự không còn cách nào khác. Sự nghiệp của anh không thể nào vì em mà đổ vỡ được. Em xin lỗi...
Tối hôm ấy, cô đã khóc rất nhiều...
Sáng hôm sau, cô thức dậy sớm, chuẩn bị cho lần hẹn hò đây thật chu đáo. Dù gì cũng là buổi hẹn hò cuối cùng, cô phải thật xinh đẹp. Đúng giờ anh lái xe đến đón cô. Cả ngày hôm ấy, anh và cô cùng vui vẻ chơi hết trò này đến trò khác ở công viên giải trí. Họ như những cặp đôi khác, cùng nắm tay nhau, ôm nhau và trao cho nhau nụ hôn say đắm...
Đến tối, sau khi ăn uống xong anh đưa cô về. Vừa vào nhà anh đã nói:
"Các anh bảo tối nay sẽ không để cửa cho anh. Nên anh đành tá túc nhà em đêm nay vậy"
Cô cười dịu dàng ôm lấy cổ anh:
"Anh đi tắm đi, em pha nước cho anh rồi đấy."
Anh nhìn cô trìu mến, vuốt mái tóc dài của cô, sau đó đặt lên môi cô một nụ hôn trước khi vào phòng tắm.
Đêm hôm ấy, hai người ôm nhau không rời trên giường. Cô vòng tay ôm anh chặt hơn, dụi đầu vào lòng ngực vững chắc của anh. Chỉ một đêm nay nữa thôi, cô sẽ ích kỉ lần cuối mà chiếm lấy anh.
Anh ôm chặt cô hơn, rúc đầu vào hõm cổ cô, hít lấy hương thơm mát từ cô.
"Hyemin à!" Giọng anh khàn khàn.
"Vâng?"
"Anh biết thời gian qua đã làm khổ em rồi phải không? Em đừng lo, công ty đang chờ mọi chuyện lắng xuống sẽ công bố chuyện chúng ta hẹn hò. Anh sẽ một mực bảo vệ em"
Cô xót xa nhìn anh, cố nuốt những giọt nước mắt vào trong.
"Em biết rồi, em sẽ đợi!"
Xin lỗi anh, em chỉ còn cách phải nói dối...
Anh mỉm cười dịu dàng ôm cô chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, trước khi đến công ty, cô nuối tiếc quàng cổ anh trao cho anh một nụ hôn nhẹ.
"Anh đi làm vui vẻ nhé!"
"Ở nhà đợi anh nhé, trưa nay anh về dẫn em đi ăn" Anh vuốt mái tóc âu yếm nhìn cô. Họ như cặp đôi vợ chồng mới cưới vậy.
Sau khi anh đóng cửa, cô không còn sức lực nào ngã khụy xuống sàn nhà. Kết thúc rồi. Chấm dứt tại đây thôi.
Sehun vui vẻ bước vào phòng tập, lại bắt gặp những ánh mắt lo lắng của mọi người. Anh tò mò hỏi:
"Có chuyện gì sao ạ?"
Họ nhìn nhau ái ngại, Suho buồn bã đưa anh điện thoại đang cầm trên tay.
"Anh nghĩ chú sau khi biết mọi chuyện thì cũng phải giữ bình tĩnh nhé" Nói rồi anh vỗ vai an ủi.
Sehun khó hiểu cầm điện thoại lên xem. Bất chợi người anh cứng nhắc với dòng chữ trên ấy.
Sm phủ nhận mối quan hệ giữa Sehun và cô gái bí ẩn...
Anh đờ đẫn, dường như không tin vào mắt mình. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra với anh vậy.
"Là Hyemin, em ấy đã đồng ý để công ty lên tiếng phủ nhận mối quan hệ hai đứa. Con bé không muốn ảnh hưởng đến sự nghiệp của em nên là..." Suho còn chư kịp giải thích thì anh đã vội lao ra ngoài như tên lửa.
Anh vội tăng tốc lái xe nhanh hết mức về nhà cô. Tay anh nắm chặt vô lăng lo lắng, không thể như thế được, không phải cô vẫn bình thường với anh sao. Nhưng từ nãy đến giờ cô không bắt máy của anh, lòng anh hiện giờ đang sôi như lửa vậy.
.....
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top