26.1.19

Nếu như, tôi có thể quên được anh thì liệu khi ấy... tôi có hạnh phúc?

Trong một bộ phim tôi đâng theo dõi, có câu nói rằng " Tình cảm được nuôi dưỡng từ kí ức, nếu mất đi kí ức thì tình cảm cũng không còn"

Vậy nếu như, Thế Huân này, nếu một ngày nào đó tôi mất đi đoạn kí ức tôi đã tự tạo ra về anh, liệu nơi nào đó trong tim có trống trãi?

Thật ra, đoạn tình cảm này, là tôi tự mình cố gắng chạy theo bóng lưng anh. Nhưng tôi cứ chạy mãi, anh vẫn không trao cho tôi gì cả, kể cả một ánh nhìn...

Những người yêu từ một phía, họ luôn mong muốn đối phương có tình cảm với mình, được hẹn hò, được nắm tay, được ôm nhau trong cái lạnh giá này. Còn tôi, chỉ mong anh có ngày quay lại nhìn tôi dù chỉ một lần, nhưng sao lại khó khăn đến vậy?

Thế Huân anh biết không? Dạo này nơi tôi ở lạnh lắm. Buổi sáng 11, 13 độ mà buốt đến tim. Tôi lại nghĩ anh làm sao lại chịu đựng được thời tiết dưới 0 độ đây. Cuộc đời này, con người ta luôn phải đánh đổi một điều gì đó, có lẽ, tôi đã đánh đổi tình yêu của mình. Những người con trai thích tôi, tôi lại từ chối một cách tuyệt tình. Phải chăng vì thế nên tôi phải đau khổ khi yêu anh?

Dù chúng ta chưa một lần gặp mặt, nhưng tại sao anh lại đánh cắp mất trái tim của tôi chứ? Để nhiều năm sau này, trái tim ấy, vẫn chưa được trả lại.

Thế Huân, đêm nay tôi lại nhớ anh rồi...

Làm sao đây?...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top