15.1.2019

Tôi và anh, ngoài cùng là con người ra thì chúng ta có điểm chung gì không?

Anh có thích trà sữa không?

_ Anh có. Vậy em có thích uống trà sữa không?

Em có thích chứ, nhưng hình như là vì anh thích thì phải...

Đã không biết bao nhiêu lần những thói quen hay sở thích của anh tôi đều biến nó thành thói quen và sở thích của mình, chỉ là để tôi cảm nhận có một điều gì đó không quá xa giữa tôi và anh...

Lúc trưa tôi có đọc trên một trang page, mới biết rằng anh thích con gái tóc dài.

Hóa ra yêu anh 3 năm nhưng tôi vân không hiểu hết về anh.

Hóa ra ngoài cái tên thì tôi vẫn không hiểu anh...

Đây là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Rằng con trai thích con gái tóc dài. Những người bạn của tôi khi cắt tóc đều bị bạn trai nhăn nhỏ ngăn cản.

Còn tôi, dù có cắt ngắn đi cũng không ai ngăn cản...

Buồn chứ, tủi chứ, những lúc như vậy tôi lại tự hỏi, nếu là anh, anh sẽ ngăn tôi cắt tóc chứ?

Ầy, lại ảo tưởng nữa rồi...

Thế Huân, rốt cuộc dù tôi có để tóc dài hay có xinh đẹp hơn thì sao chứ? Vẫn không thể nào đổi được ánh nhìn của anh...

Lúc nãy có một câu nói tôi thấy rất hay, đó là:
"Khi chia tay, thà rằng bạn nói thẳng với tôi rằng bạn hết yêu tôi, để tôi tự đặt dấu chấm hết cho cuộc tình đó, chứ đừng để tôi nghĩ mãi rồi tự bịa ra lý do để an ủi bản thân"

Vậy còn tôi thì sao? Tại sao dù biết rõ anh không bao giờ yêu, nhưng tôi lại không thể đặt dấu chấm cho tình cảm này được.

Là nuối tiếc nhưng nuối tiếc gì đây?

Là chờ đợi nhưng phải chờ đợi trong vô vọng đến bao giờ?

Anh này, tôi đã nghĩ rằng, đợi khi anh tìm được hạnh phúc thì tôi sẽ tự rời xa...

Tại sao không phải là bây giờ mà lại chờ đến lúc đó để nỗi đau đớn lại thêm vết thương chứ?

Chỉ là bây giờ, rời bỏ anh, tôi không làm được...

Thế Huân này, ngủ ngon nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top