13.3.19
" Anh bảo thời gian sẽ chửa lành tất cả, vậy đến khi nào nỗi đau trong tim em mới được nguyên vẹn như ban đầu đây anh?"
Thế Huân này, dạo này có quá nhiều chuyện lộn xộn, lao xao, làm em cảm thấy rằng, miệng đời, đáng sợ quá anh nhỉ?
Họ có thể một mực hết lòng yêu thương anh thì họ cũng có thể vứt bỏ anh được. Mỗi lần như thế, anh biết không? Tôi thật sự rất... bất lực!
Mỗi khi anh gặp chuyện, tôi không thể làm gì ngoài nhắn vài câu an ủi, cỗ vũ anh. Cảm thấy bản thân thật vô dụng vì không thể làm được gì. Cuộc đời hào nhoáng trên sân khấu, phía sau là bao nhiêu khổ cực và chịu đựng hả anh?
Đêm nay tôi lại vô tình đọc được 1 câu nói rằng: bạn có thể mặc 1 chiếc váy size M nếu bạn cố gắng giảm cân, nhưng nếu bạn muốn mang vừa đôi giày size nhỏ thì bạn cũng không thể làm cho chân nhỏ hơn được. Cuộc đời đôi khi không phải muốn là được, giống như... một ánh nhìn từ anh!
Valentine Trắng, em thầm gửi tình cảm này đến anh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top