01.05.19
Thế Huân à, em yêu anh.
...
Thế Huân à, em nhớ anh.
...
Thế Huân à, tại sao... anh không trả lời...
...
Chào anh, chàng trai của em. Vậy là đã trôi qua một tháng nữa rồi, Chỉ còn vài ngày nữa thôi, anh cả chúng ta sẽ nhập ngũ, phải không anh?
Tôi đang tự hỏi, liệu sau này, khi anh nhập ngũ, tôi còn yêu anh không? Tôi không biết...
Chỉ là, nếu như đến lúc ấy, trái tim tôi vẫn chỉ hướng về anh, thì tôi sẽ đợi, đợi anh xuất ngũ, anh nhé.
2 năm, không phải là khoảng thời gian ngắn, đủ để trong khoảng thời gian ấy không thấy anh, tôi sẽ trưởng thành...
Tôi luôn tự nghĩ, trong 2 năm ấy, tôi sẽ làm gì anh nhỉ. Chắc là lại lôi ảnh anh ra ngắm nhìn, trông mong thời gian trôi qua thật mau để được gặp anh. Và, mong rằng sẽ nhìn thấy anh trong bộ đồng phục quân đội. Chắc là khi ấy, anh sẽ ngầu lắm...
Thế Huân à, anh biết không?
Tôi luôn có một số câu hỏi mà chỉ dấu ở trong lòng. Mãi mãi mong một câu trả lời.
Nhưng tôi cũng có những câu hỏi, rằng dù đã biết rõ câu trả lời, nhưng vẫn hy vọng rằng sẽ có 1 câu trả lời khác hơn.
Ví như câu hỏi rằng, anh có yêu tôi không?...
Con người ta ở đời ai cũng sẽ có quyền được hy vọng, nhưng khi hy vọng quá nhiều, sẽ sinh ra ảo tưởng đấy, anh biết không...
Giá như... cuộc đời của tôi có một chút may mắn, thì tôi sẽ dùng sự may mắn ít ỏi đó để được tận mặt nhìn thấy anh. Dù chỉ một lần...
Em nhớ anh... hôm nay, em thật sự rất nhớ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top