Tôi muốn cậu quan tâm, lo lắng cho tôi


Phong đang gục xuống bàn thì nghe giọng nó ấm áp nào đó vang lên:
- Đêm qua cậu làm sao vậy ? Cậu có biết là tôi lo cho cậu lắm không ?
Phong vội vực dậy, khuôn mặt giả nai:
- Ơ...Đêm qua Tiểu bảo bối lo cho tôi à ? Qúy hóa quý hóa
Hải nhìn Phong một lúc, đôi mắt thoáng vẻ đượm buồn:
- Đêm qua tôi lo cho cậu lắm đấy biết không ? Lần sau đừng đùa kiểu đó nửa
Phong khẽ hạ đầu, lòng nặng trĩu:
- Đùa ? Cậu nói tôi...đùa ? Lời nói lúc đó cậu nghĩ tôi đùa ?
Hải giật mình, lần đầu Hải thấy Phong tâm trạng đến như vậy. Phong vẫn cứ im lặng, dường như có một khoảng cách đến từ phía hai người, một bức tường vô hình đang đẩy họ dần xa nhau.
"Reeng....enggg....g" tiếng chuông tan trường vừa vang lên, Phong vội mang cặp lên vai nhanh chân bước đi trước, Hải thấy vậy cũng vội vả sắp xếp chạy theo. Phong đi khá là nhanh, Hải phải chạy theo, Hải vội vã nắm lấy tay Phong. Phong khựng người đứng lại, nói:
- Cậu đi về đi, cậu theo tôi làm gì ?
Hải thấy vậy bèn nói:
- Cậu sao vậy ? Lần đầu tôi thấy cậu như vậy đấy Phong
Im lặng một hồi lâu, Phong bèn hất tay phải ra, lặng lẽ bước đi. Về phần Hải, tâm trạng cậu lúc này vô cùng rối bời, lòng nặng trĩu, lặng lẽ nhìn Phong bước đi mà chẳng làm được gì...
[..] "- Đã trễ vậy rồi mà sao Phong không đi học cơ chứ..." Hải vừa ngẫm nghĩ vừa nhìn khung cảnh sân trường qua khung cửa sổ nhỏ bé. Tâm trạng Hải rối bời, lo lắng cho Phong. Cả đêm qua Hải đã gọi cho Phong biết bao nhiêu lần mà không hề nhấc máy. Gửi bao nhiêu cái tin nhắn đều không phản hồi. Phải chăng...
Hôm nay là ngày thứ hai Phong không đến trường, lòng Hải như lửa đốt, đứng ngồi không yên. Đang lo lắng cực độ thì có một bạn nữ chạy vào nói:
- Từ Hải, có người muốn gặp cậu ở ngoài cổng trường kìa
Vừa nghe hết cậu, Hải vội vã mang cặp chạy ra ngoài cổng trường. Vừa ra thì thấy một cô gái tầm 20 tuổi, ăn mặc sang trọng đang đứng đợi cậu. Cậu từ từ lại gần và hỏi:
- Chị là người muốn gặp tôi ?
Cô gái từ tốn đáp:
- Cậu là Từ Hải ? Tôi là Tiểu Mỹ, là chị gái Lục Phong. Ôi, thật là may vì gặp được cậu. Tôi muốn cầu xin cậu một việc được không ?
Hải vẫn chưa hiểu chuyện gì:
- Chị định nhờ tôi việc gì vậy ? Chị có thể cho tôi biết mấy hôm nay tại sao Phong không đến trường không ?
Tiểu Mỹ nói:
- Thằng nhóc Phong mấy nay nó không về nhà, tôi nói sao cũng không được. Tôi mới chợt nhớ ra là nó có một người bạn mà nó hay nhắc tới là cậu nên tôi mới tìm cậu mong rằng cậu giúp tôi "lôi đầu" nó về. Bây giờ nó đang ở nhà riêng của nó ở đằng...
Hải vội vã chạy đi, không quên chào:
- Cảm ơn chị rất nhiều
[...]
Hải khẽ mở cửa thì thấy Phong đang nằm nghe nhạc, người mặ chiếc áo sơ mi trắng nhưng lại không cài cúc áo. Thấy Hải, Phong vội bật dậy chạy tới gần Hải, ôm mạnh Hải vào lòng:
- Đồ đáng ghét, cậu không quan tâm tôi sao ? Sao giờ này cậu mới tới ?
Hải cũng dang tay ôm chặt lấy Phong rồi nói:
- Tên ngốc, tội gọi cậu, tôi nhắn tin cho cậu, sao cậu không cho tôi một chút hồi đáp vây hả ? Cậu biết tôi lo cho cậu như thế nào không ?
Phong nghe từng rõ từng câu, tim Phong đập mạnh liên hồi. Phong nhanh tay ôm Hải lên giường, Phong đèn lên người Hải rồi nhẹ nhàng nói:
- Tiểu bảo bối, em có yêu anh không ? Nếu có thì đặt tay của em lên ngực của anh đi, tim anh đang đập vì em đấy
Tay của Hải từ từ chạm vào ngực của Phong, "thịt chạm thịt" cảm giác hơi ấm vô cùng chân thật. Phong ôm lấy Hải hôn như điên dại, Hải cũng ôm chầm lấy Phong [...]
Sau "màn khai tiệc" Phong và Hải nằm vật ra giường. Phong nhẹ nhàng cày chiếc earphone vào tai Hải rồi cài chiếc còn lại vào tai mình. Cùng nhau hưởng thụ một bản nhạc, Phong và Hải nhìn nhau mỉm cười, mặt đối diện mặt. Ánh nắng vàng của buổi hoàng hôn tràn vào phòng qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt cả hai, đôi mắt âu yếm nhìn nhau, đôi môi khẽ mỉm cười...lúc này trái tim của họ đã cùng chung nhịp đập...
Phòng Hải đang im lặng, nghe rõ từng nhịp thở của Hải, tiếng tích tách của đồng hồ thì bỗng nhiên có tiếng "Ting...ing...ingg" phá vỡ không gian yên tĩnh ấy...là một tin nhắn, tin nhắn từ Phong
" Hey tiểu bảo bối...anh nhớ em quá >< "
Âm thanh "Ting...ing...ingg" phá vỡ không gian chán nản của Phong, tâm trạng Phong thay đổi hẳn lên khi nhận tin nhắn từ Hải
" Hmmmm, không lo học bài đi "
" Anh nhớ em quá, học không vô T.T "
" Hừ, nay anh lạ nhỉ ? Mấy hôm có như vậy đâu "
" Trời đã lạnh rồi...em còn lạnh hơn nửa đấy tiểu bảo bối, em không nhớ anh sao "
" Trời, lại làm nũng, em nhớ anh chứ nhưng lo học bài đi "
" Nếu anh chịu học bài thì em cho anh cái gì nào "
" Cho cái gì cũng cho hết "
" À hừm, ngày mai cho anh ôm em, ngày mốt cho anh ôm em, ngày kia cho anh hôn em :3 "
Hải đọc được dòng tin nhắn này, mặt đỏ lên, tim đập "bùm bụp"
" À...ừm... được thôi...anh cho em sờ ngực của anh được không ? "
" Chỉ là sờ ngực của anh thôi sao ? "
" Um, ngực của anh...chỉ cần chạm vào ngực anh là em thấy hạnh phúc rồi "
Chỉ làm dòng tin nhắn hỏi thăm nhau nhưng cũng đủ làm cho Phong và Hải ấm lòng trong tiết trời lạnh giá hôm nay
" Tiểu bảo bối, khuya rồi...em ngủ đi, nhớ đắp chăn cẩn thận kẻo lạnh...em ngủ ngon..."
" Anh cũng vậy...anh ngủ ngon "
Hải gác tay lên trán rồi cười, lòng ấm áp vô cùng...Phong cũng gác tay lên trán nhìn vào khoảng không trong phòng rồi cười, lòng ấm áp vô cùng...
[...] - Cậu làm gì vậy ? Hải hỏi
- Đêm qua còn nói là anh em mà, sao tiểu bảo bối thay đổi nhanh vậy. Phong nói với giọng hơi đùa cợt
- Nơi đây là trường học đấy cậu biết không ?
- Biết chứ, nhưng tôi vẫn thích làm vậy đấy
Phong nắm chặt lấy tay Hải, đè Hải vào một góc tường khuất ở dưới cầu thang. Hải nhìn Phong với đôi mắt pha chút sợ hãi nói:
- Cậu...cậu mà làm vậy tôi không tha cho cậu đâu đấy nhé Phong
Phong nhìn Hải rồi nở nụ cười đầy vẻ ác ma:
- Hà hà...Em không la lên thì anh đâu phải lo gì
Phong càng nói tay càng siết chặt lấy tay Hải. Hải bị dồn vào góc, bị siết chặt tay, vừa thở vừa nói:
- Cậu thôi đi không vậy Phong ?
Bỏ lời nói của Hải ngoài tai, tên Phong cắn ngay cổ Hải, Hải thở với sự đau đớn:
- Hờ..hờ...hờ...cậu...cậu thôi đi không ?
Đôi mắt Hải lờ đờ từ từ nhắm lại, Hải ngất đi may mà có Phong đỡ, Phong vội vã ôm Hải chạy lên Phòng y tế:
- Hải, anh xin lỗi...anh không cố ý...anh...anh...em đừng có bị sao đấy
Hình ảnh Hải thấy lúc này là khuôn mặt đầy lo lắng của Phong...hình ảnh ấy mờ dần mờ dần
[...]
Hải từ từ mở mắt ra thì đã thấy Phong ở bên cạnh, Phong thấy Hải tỉnh dậy thì mừng đến rơi nước mắt, nắm tay Hải mà nước mắt cứ rơi:
- Anh xin lỗi...là do anh...anh không biết...
Hải từ từ gạt những giọt lệ đang từ từ rơi lên đôi gò má Phong:
- Không phải do anh đâu, em bị sốt mấy hôm nay...xin lỗi đã làm anh lo lắng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top