Tôi lại gặp cậu rồi !
Hôm nay, Hải nghe nói lớp mình có một bạn chuyển vào, nghe nói là lớp khác chuyển sang, Hải cũng ít quan tâm đến việc học sinh chuyển lớp, nhưng nghe thoáng qua được thông tin từ mấy "ông tám-bà tám" trong lớp xì xầm:
- Nghe nói ông này đẹp trai lắm ấy
- Nghe nói là rich kid...bla..bla
Cô giáo chủ nhiệm bức vào, cô cười nói:
- Chào cả lớp, chắc hẳn các em cũng nghe rằng lớp mình có bạn mới chuyển lớp phải không nào. Đây, cô giới thiệu các em, Lục Phong
Hải vừa nghe tên bỗng nhiên giật mình, tròn xoe mắt ngước lên, Phong đứng trên bục giảng nhìn Hải cười, cả bọn gái trong lớp la ré lên, vẫy tay nói:
- Phong ơi, chỗ mình trống này
- Phong ơi, đây này, chỗ dư cho bạn này
Phong im lặng một lúc, nói:
- Chào các bạn, cảm ơn các bạn đã chào đón mình nhiệt tình như vậy. Thưa cô, em có thể ngồi kế bên Từ Hải được không ạ ?
Cô giáo vui vẻ đáp:
- Tất nhiên là được rồi, vậy Từ Hải có thêm bạn để trò chuyện rồi
Phong nhanh nhảu bước xuống lớp trước sự ngạc nhiên của cả lớp, cậu vừa tới bàn đã vội xoa đầu Hải rồi cười, nói:
- Hehe, lâu rồi nhỉ, cũng một tuần không gặp cậu, tôi nhớ cậu gần chết rồi đây này
Hải mặt ngáo cả lên đáp:
- Ừ..ừ...cảm ơn lần trước cậu cõng tôi, rồi còn chăm sóc tôi
Lũ con gái la toáng lên:
- WHATTTTTTTT ??? Cõng...cõng..cõng...cái tên nhạt nhẽo này, còn chăm sóc hắn nửa
Phong im lặng không nói gì cả, cậu chỉ nghiêng mình lặng lẽ nhìn Hải rồi cười. Thấy Hải đi ra ngoài, tụi con gái bu lại xầm xì với Phong:
- Cậu quen tên Hải ấy sao ?
Phong đáp:
- Vô tình quen thôi. Sao vậy ?
Tụi con gái nói:
- Tên Hải ấy, nhà cũng không khá giả gì mà sao chảnh vãi cứt, nó đến trường học rồi về. Được cái vẻ đẹp trai thôi, còn lại nhạt nhẽo. Còn nghe nói nó sống với mẹ và một đứa em trai, nó đã không có cha từ nhỏ
Phong nghe đến đây thì tim như thắt lại, Phong cũng tình cảnh như Hải, có điều Phong là một thiếu gia nhà giàu. Sống với chị ruột là Tiểu Mỹ và người cha cai quản một công ty lớn. Cha Phong đã không quan tâm Phong từ bé, chỉ có người chị là lo cho Phong từ bé, cưng chiều, che chở Phong hết mực. Sau một hồi suy nghĩ, Phong lại hỏi:
- Các cậu biết nhà Hải chứ
Cả bọn đáp:
- Tất nhiên là biết rồi
- Vậy thì chỉ đường cho mình với nhỉ ? Phong nói
[...]
"Reeng....engg..engg"
Hải bước về chỗ thì thấy Phong đang gục đầu xuống bàn, Hải vuốt mái tóc Phong rồi hỏi:
- Cậu ổn chứ Phong ? Cần tôi xin cô cậu nghỉ không
Phong ngước lên nhìn Hải với đôi mắt đượm buồn nhưng đôi môi ấy vẫn nở nụ cười, nói:
- À, không sao đâu. Mình hơi mệt tí ấy mà
Rồi Phong quảnh mặt đi chỗ khác, lần đầu Hải thấy Phong như vậy. Hải ngồi im lặng nhìn Phong...đôi mắt Hải cứ hướng về phía Phong không chớp mắt...ánh mắt ban chiều chiếu qua khung cửa sổ phản lên khuôn mặt Phong,...Hải nhìn cảnh này thấy lòng rân rân, tim đập liên hồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top