Tình địch...
Phong và Hải đang ngồi nói chuyện thì có một cô gái tiến lại gần. Cô gái ấy là Tiểu Mịch, một đương kim tiểu thư tính tình hiền hòa, tao nhã. Tiểu Mịch chầm chầm tiến lại gần Hải, tay cầm hộp quà mặt hơi đỏ giọng run run nói:
- Hải...i...i mình...mình có món quà tặng cậu...cậu đừng chê...
Hải đưa tay lên nhận hộp quà, mặt Tiểu Mịch ngày càng đỏ, Hải vừa chạm vào tay cô thì cô rút tay nhanh rồi nó tiếp:
- Nếu cậu...cậu không ngại...thì tối nay mfinh đi ăn tối...được không ?
Hải suy nghĩ, nói:
- Cũng được
Phong nghe rõ mồn một từng câu, lòng bất mãn nhưng không để lộ ra ngoài, mặt quay phắt ra cửa sổ. Tiểu Mịch đỏ mặt nhìn Hải rồi nói tiếp:
- Vậy....vậy gặp cậu tối nay
Hải nhìn cười:
- Cám ơn món quà của cậu, hẹn tối nay
Tiểu Mịch đỏ mặt lên:
- Ummm....
Cô vậy bước đi nhanh không thèm quay mặt lại nhìn Hải
[...]
Phong đang nằm thì thấy Hải ăn mặc khá lịch sự bước ra. Thấy Phong đang nằm Hải bèn hỏi:
- Anh thấy thế nào ? Được chứ ?
Phong đáp:
- Được
Hải thấy phản ứng của Phong hơi lạ nhưng không hỏi gì thêm, nói:
- Nếu em có về trễ thì anh cứ ngủ trước, đừng đợi
Phong cũng chỉ lạnh lùng đáp:
- Ừ
Bây giờ thì Hải biết Phong đã giận mình, Hải cũng chỉ biết cười rồi nói:
- Em đi nha
Phong không nói, chỉ lặng lẽ quay mặt vào tường. Hải nhẹ nhàng mở cửa phòng đi ra thì nghe tiếng nói của Phong vọng ra:
- Hừ...con bé đó có gì hơn mình cơ chứ ? Nay tiểu bảo bối cũng chả thèm quan tâm đến mình
Hải nghe được, chỉ cười, trong bụng đã nghĩ ra "thượng sách" để đền bù cho tình yêu của mình...
Tiểu Mịch đang ngồi nghịch nghịch đóa hoa thì có dáng người tiến lại gần rồi ngồi xuống ghế đối diện nhìn cô rồi hỏi:
- Xin lỗi, cậu đợi mình có lâu không ?
Tiểu Mịch giật mình nhìn thì ra là Từ Hải, cô nói với giọng hơi ngại:
- À...không có, mình cũng mới tới thôi...à, cậu không rủ Phong đi cùng à ?
Hải mỉm cười một lúc rồi đáp:
- Cậu ta có chút việc ấy mà, bận không đi được
Hai người cứ thế im lặng nhìn nhau được một lúc, không gian giữa hai người dường như trở nên tĩnh lặng hơn thì giọng nói của Hải đã phá tan đi sự tĩnh lặng ấy:
- Cậu gọi món chưa ? Hay để mình gọi
Tiểu Mịch hơi ấp úm nói:
- À, cũng được...
Hải cầm menu và gọi món, đôi mắt Tiểu Mịch cứ giáng vào cậu một cách say mê, cô dường như bị Hải cuống hút, mơ màng vô định. Hải chợt nhìn cô rồi nói làm cô giật mình:
- Cậu có gọi gì không ?
- À thôi, cậu gọi đi
Hải mỉm cười, nụ cười tựa như vì sao đêm trên bầu trời. Hai người nói chuyện cười nói vui vẻ, Hải cảm thấy dường như Cẩm Mịch đã đỡ ngại hơn so với lúc sáng, cậu nhìn cô hồi lâu rồi nói:
- À, suýt thì quên. Mình cám ơn cậu vì món quà lúc sáng...
Tiểu Mịch nghe đến thì giật mình, đôi má ửng đỏ:
- Không có gì đâu...hì hì
Phục vụ đem đồ ăn đến, Tiểu Mịch nhìn nói:
- Cậu ăn vậy ổn chứ ? Tớ thấy mấy món này ăn cũng không đủ no đâu
Hải cười nói:
- À, cậu cứ tự nhiên. Tớ ăn ít, lát về ăn cơm chung với Phong nửa
Tiểu Mịch nghe đến đây thì tim như thắt lại, tâm trạng có chút thay đổi. Hải vội đặt tay mình lên tay Tiểu Mịch rồi hỏi:
- Cậu sao vậy, không khỏe sao ?
Tiểu Mịch thấy Hải đặt tay lên tay mình thì tâm trạng khởi sắc hẳn, cười nói:
- Không có gì, mình ăn thôi, đồ ăn nguội không có ngon đâu...
- Cậu có vẻ không vui ? Hải nhìn Tiểu Mịch rồi hỏi
- À không có gì đâu...mình đâu có chuyện gì đâu ? Tiểu Mịch giật mình đáp lại
Hải nhìn Tiểu Mịch nhưng lại không hỏi gì thêm. Thấy đối phương im lặng thì Tiểu Mịch bèn hỏi:
- Cậu và Phong là bạn bè hay anh em vậy ? Mình thấy hai cậu khá thân nhau
Hải nhìn Tiểu Mịch rồi gãi đầu cười nói:
- Nói ra sợ cậu không tin...hì...hì
- Cậu cứ nói đi, không phải ngại gì đâu
- Thật là mình và Phong có thể gọi là người yêu của anh rồi...
Tiểu Mịch im lặng một lúc rồi hỏi tiếp:
- Người yêu ? Thật sự sao...
- Um, nhưng gia đình hai bên vẫn chưa biết gì cả...thật lòng mà nói thì tớ có tình cảm với cậu ấy kể từ khi đi học quân sự rồi cơ...với tớ thì...cậu ấy xem tớ như cả thế giới...tớ biết xã hội bên giờ không chấp nhận tình cảm như tớ và Phong, nhưng mà cậu cũng biết tớ với cậu ấy...
- Tớ hiểu,...Thôi cậu ăn đi, thức ăn nguội không ngon đâu
- À...ừm...
Lòng Tiểu Mịch nặng trĩu, đau như cắt, nhưng cô vẫn không biết làm gì...Không gian im lặng có thể nghe được từng tiếng tim của hai người đang đập...
[...]
- Mình về nhỉ ? Hải nhìn Tiểu Mịch cười nói
- Um, cũng tối rồi
- Hay là mình gọi taxi cho cậu về ? Hải nghiên mình hỏi Tiểu Mịch
- Thôi, mình đi với cậu một tí cũng được
Hai người đi bên nhau dưới ánh đèn đường trải dài, lòng Tiểu Mịch ấm hơn, nhẹ nhàng hơn lúc trước, cô bỗng nói:
- Dù cậu thế nào, dù có ra làm sao, dù cả thế giới có chống lại cậu thì vẫn có mình đây...cậu đừng sợ
Không gian im lặng, Hải nói với giọng ấm áp đượm buồn:
- Cám ơn cậu, nhưng...dù trời long đất lở, tớ và Phong cũng không xa nhau đâu...mình đã hứa với cậu ta rồi...
Ánh đèn đường thoáng lướt qua khuôn mặt đầy nỗi buồn của Tiểu Mịch, lòng cô như có đá đè, nặng trĩu không sao nói được, Hải lại nói:
- Mình xem gọi taxi cho cậu, cứ đi như thế này thì cậu sẽ ốm mất
[...] mở cửa tiễn Tiểu Mịch lên taxi, Hải chào Tiểu Mịch:
- Cậu về nha, ngủ ngon
- Cậu cũng vậy. Giọng Tiểu Mịch đượm buồn
Hải lặng lẽ nhìn cánh cửa đóng lại, và chiếc xe từ từ lăng bánh. Cậu vừa đi vừa ngắm bầu trời đầy sao, nhưng cậu đâu hay rằng những lời nói của cậu đã làm Tiểu Mịch đau khổ đến thế nào...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top