Ngọt ngào hay cay đắng...
Két....ét...ét, Hải nhẹ nhàng mở cửa. Bước vào nhà với không gian tĩnh lặng, nghe rõ tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ, tiếng tim đập nhịp nhàng của mình. Cậu tiến vào phòng ăn, thấy trên bàn đồ ăn đã bày lên đĩa nhưng đã nguội lạnh, kèm theo là hai cái bát và hai đôi đũa đã. Thấy được tấm lòng của Phong, Hải bất chợt cảm thấy có lỗi với Phong...cậu đứng lặng nhìn bàn thức ăn do Phong nấu và bày sẵn một lát rồi đi lên phòng. Hải nhẹ nhàng mở cửa phòng thì thấy Phong đã xoay mặt vào tường ngủ say, cậu lặng lẽ nằm gần Phong rồi quàng đôi tay ôm lấy Phong, nói:
- Vất vả cho anh rồi, xin lỗi anh...
Bỗng nhiên bàn tay của Phong nắm chặt lấy bàn tay Hải, giọng nói Phong chầm chậm cất lên đầy ấm áp pha chút giận hờn:
- Cậu vì cô gái đó mà quên cả thời gian ăn tối của hai chúng ta ?
Hải im lặng một hồi, nhẹ nhàng đáp:
- Vì...
- Cậu có người mới rồi phải không ? Cậu đâu cần tôi nửa...
- Anh đừng nghĩ vậy...em với cô ấy chỉ là đi ăn tối rồi nói chuyện với nhau tí thôi, chưa hề có tình cảm gì cả...
Phong im lặng, không nói. Hải biết Phong giận mình nên không nói gì thêm dự định ngày mai sẽ xin lỗi...[...] Hải đang mê ngủ thì cảm thấy có hơi ấm tỏa đều, mở mắt thì đã thấy Phong xoay người ôm cậu ngủ ngon lành từ đời nào, cậu mỉm cười đồi bàn tay ôm chặt lấy người Phong, ghì sát khuôn mặt vào ngực Phong...hơi ấm hòa của Phong hòa quyện cùng hơi thở đều đặn của cậu...tích tắc...tích tắc...
"Ấm quá...ước gì khoảng khắc ở được vùi vào trong lòng anh..." Hải nhìn Phong đang ngủ say. Phong đang ngủ say thì từ từ thức dậy, đôi mắt sáng long lanh hướng về phía Hải say đắm nhìn cậu, khẽ xoa đầu cậu, khẽ cất giọng êm diệu:
- Em dậy sớm vậy sao ?
Hải ngước nhìn Phong, khuôn mặt nóng bừng, đáp lại:
- À...không có gì đâu anh, em chỉ muốn ngắm anh một lúc thôi...
Vừa nói xong, Phong vội bật dậy đè lên người Hải, hai tay ghì chặt tay Hải...Phong ngoằm vào cổ Hải. Hải đỏ mặt lên, Phong từ từ ngoặm lấy cổ Hải, từng tiếng rên của Hải vang lên, kèm theo hơi thở mệt nhọc:
- Anh...hmm...anh...đau...đừng mà...đau lắm...Phong...hmmm
Phong dừng lại, nở nụ cười ma quái:
- Em muốn ngắm anh thật kĩ mà ? Đây chỉ là món quà anh muốn tặng em thôi.
Phong đỡ lấy đầu Hải, từ từ ngoặm chặt cổ Hải, Hải tỏ vẻ rất đau đớn, tay bấy chặt lấy người Phong tạo lên những vết hằn đỏ, miệng vừa thở vừa nói:
- Hmm...anh...dừng lại đi...hmmm...em chịu không nổi nửa...hmmm
[...] Phong nở nụ cười thỏa mãn nhìn Hải:
- Em thấy saoo ?
Hải ứa nước mắt, trách:
- Anh...anh...quá đáng lắm đấy, anh có biết là rất đau không ?
Phong nở nụ cười khiến tim Hải phải rụng rời, Phong nói:
- Anh xin lỗi...anh chỉ muốn...
Hải vội ôm lấy đầu Phong...hôn Phong một nụ hôn sâu, Phong mở to mắt, nhưng từ từ cậu cũng nhắm mắt lại, tay ôm đầu Hải, cả hai hôn nhau, thời gian như người trôi...chỉ nghe rõ nhịp tim của nhau. Hơi ấm của họ hòa quyện vào nhau, tim đập loạn một nhịp, môi chạm môi...đằm thắm
[...] Trời đã tối mờ, Phong cõng Hải về nhà của Hải, vừa tới nhà thì Phong và Hải đã thấy mẹ Hải đứng đợi trước cửa. Phong chào mẹ Hải, Hải thấy mẹ thì bèn leo tọt từ trên lưng xuống đất, Hải chào mẹ:
- Con chào mẹ,...mẹ...
Mẹ Hải đáp:
- Con vào nhà đi, mẹ có việc muốn nói chuyện riêng với Phong
Hải vâng lời bước vào nhà, nhưng cậu lén đứng gần cửa để nghe mẹ cậu sẽ nói gì với Phong
Mẹ Phong cất giọng:
- Cậu nên tránh xa con trai tôi được rồi đấy!
Phong bàn hoàng khi nghe mẹ Hải nói ra cây nói này, cậu ấp úng hỏi:
- Cô nói cháu nên tránh xa Hải ? Tại sao ạ ?
Mẹ Hải nghiêm giọng:
- Tôi không biết cậu là đại thiếu gia gì, nhưng cậu đừng hòng dụ dỗ con trai tôi. Con trai lại đi thích con trai ? Cậu điên à ? Nhìn ra thể thống gì nửa ? Cậu không thấy ghê tởm sao ?
Phong tái tê, nói không nên lời. Đằng sau cánh cửa ấy, Hải cảm thấy tim mình như thắt lại, cảm thấy có lỗi với Phong. Hải lặng lẽ rơi những nước mắt, lòng đau khôn siết. Mẹ cậu lại lên tiếng với Phong:
- Tôi xin cậu, cậu hãy tránh nó ra đi. Cậu hãy nể mặt tôi mà cho nó một tương lai tươi sáng, nó nhất thời hồ đồ thôi, không có tình cảm gì với cậu cả
Phong nuốt nước mắt vào trong, tim đau thắt đáp:
- Cháu rõ rồi ạ, cháu sẽ không gặp Hải nửa...cháu xin về
Phong lặng lẽ quay lưng ra về, hàng nước mắt chảy dài trên gò má, tim cậu đau đớn nhưng không thể làm gì hơn, cậu nhìn chiếc nhẫn trên tay cậu, nói trong nước mắt:
- Anh xin lỗi...
Mẹ Hải vừa mở cửa thì thấy Hải đứng nhìn bà, nước mắt chảy dài, không rằng không nói, cậu quay lưng bước đi vào phòng, bà nhìn cậu với ánh mắt buồn rầu...Đêm ấy, Hải khóc cả đêm, tim cậu như vỡ thành trăng mảnh, cậu nhìn chiếc nhẫn Phong tặng cậu thì lòng cậu dừng như tan nát. Về phần Phong, cả đêm hôm ấy cậu ngồi trong một góc, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt lặng lẽ rơi, cõi lòng tan nát, đau đớn khôn siết...
Hải bước đến cửa lớp, nhìn về phía bàn của mình thì đã thấy Phong đang gục trên bàn. Cậu nhẹ nhàng bước đến và ngồi xuống, Phong vẫn gục xuống bàn, không mở miệng nói, dù chỉ một lời. Không gian xung quanh hai người như thắt lặng, khó nói dù cho không gian lớp đang rất là ồn ào. Tiểu Mịch bàn trên quay xuống nhìn Hải hỏi:
- Hai cậu có chuyện gì sao ?
"- Không có gì đâu ? Chắc cậu ấy mệt " Ẩn sau lời nói vô tư của Hải, đấy là một trái tim vỡ vụn
Phong nghe giọng nói đầy vô tư của Hải, nghiến chặt răng, cơn giận dâng lên tận não. Cậu lúc này chỉ muốn lao tới "ăn tươi nuốt sống" Hải. Tiểu Mịch nhìn Hải một hồi thì nói:
- À, tối nay mình đi ăn tối nhỉ ?
"- Để mình xem đã..." Hải ấp úng, không biết nên trả lời sao cho vừa, vì thật lòng Hải không muốn đi tí nào...chỉ vì Phong
Tiểu Mịch vừa cười vừa nói:
- Cậu lại lo cho Phong chứ gì ? Mình biết mà, hôm đó cậu ngồi cả tối chỉ để kể về Phong. Mình "gato" với Phong lắm đấy
Lời nói tưởng chừng như vô hại, đùa vui của Tiểu Mịch lại bóp nát con tim của Phong lẫn Hải. Phong vẫn gục đầu xuống bà, nghiến chặt răng, từng giọt từng giọt nước mắt chảy trên đôi gò má nóng hổi của cậu. Hải thì vẫn im lặng, nhưng sâu bên trong thì tim cậu như bị hàng ngàn nhát dao xuyên qua, đau đớn chỉ muốn gào lên, nhưng lại không thể làm được. Tiểu Mịch vẫn vô tư, hồn nhiên đáp, giọng pha chút buồn rầu, thất vọng:
- À, vậy thì hôm khác vậy
[...] Tiếng chuông ra chơi vang lên. Hải vừa đứng dậy thì có bàn tay nắm lấy tay cậu níu lại. Cậu biết là Phong, nhưng cậu không còn mặt mũi nào để nhìn Phong. Phong khẽ lên tiếng giọng đầy nước mắt:
- Em...Cậu, thật sự không có tình cảm với tôi sao ?
Câu hỏi của Phong như xé toạt trái tim Hải, cậu đau đớn vô cùng khi nghe người mình yêu nói.
"- Tại sao cậu không trả lời tôi ?" Phong khẽ nói với giọng đau đớn.
Hải quay lại nhìn Phong, Phong tùy tiệu, mệt mỏi, đôi mắt xưng đỏ vì khóc. Phong đã thức suốt đêm để suy nghĩ giữa sự lựa chọn rời bỏ hay tiếp tục, rồi cậu câu ấy khóc vì bản thân vô dụng không thể níu giữ được tình yêu hay vì hạnh phúc của người ấy. Hải giọng run run hỏi:
"- Cậu...ổn chứ ? Mình muốn nói với cậu là mình rất cám ơn cậu đã giúp đỡ, qua tâm mình xuống thời gian qua. Trên tay mình là chiếc nhẫn mà cậu tặng mình làm kỉ niệm, mình sẽ trả lại cậu" Để nói ra những lời này, trái tim Hải dường như vỡ vụn thành cát bụi, mọi thứ dường như sụp đổ
Hải vừa định tháo chiếc nhẫn ra thì Phong gia tay chặn lại, giọng đau đớn nói:
- Cậu định ân đoạn nghĩa tuyệt với tôi sao ? Cậu...
Phong nhìn Hải với đôi mắt xưng đỏ đọng nước mắt nói:
"- Cậu trả nhẫn cho tôi thì từ nay chúng ta như người xa lạ, nếu trong tim cậu vẫn con tôi thì hãy...giữ lại nó" Phong cố nuốt đau đớn, nước mắt vào trong để nói ra những lời này thế này, dù cậu biết sẽ làm tổn thương Hải nhưng cậu không còn cách nào khác...Tiếng chuông lại vang lên...
[...] Ánh đèn bàn soi sáng một góc phòng, Phong nằm trên giường đọc lại những tin nhắn cũ của cậu và Hải, nước mặt lặng lẽ rơi trên đôi gò má. Phong thu hết can đảm để gọi cho Hải. Về phần Hải, khi thấy Phong gọi đến trong lòng có chút do dự. Cậu do dự rằng có nên bắt máy không hay nên bắt máy...nhưng rồi cậu phải làm theo con tim cậu...
"Alo, Hải..." giọng Phong cất lên, giọng nói chứa đầu nỗi đau
"Cậu...nói chuyện với tôi đi...làm ơn...tôi...tôi" giọng nói ấy lại cất lên, lòng Hải như xé tan đi
"...Em đây..." Hải lên tiếng, cậu cố nén nước mắt vào trong để nói ra hai từ ấy
"Cậu cuối cùng cũng chịu nói chuyện với tôi rồi..." giọng Phong trở nên vui hơn
"Anh sao vậy ? Sao chưa ngủ ?" Hải ôn tồn hỏi
"Anh nhớ em quá...ngủ không được..." Phong vừa khóc vừa nói
"Anh khóc hả..." Hải hỏi Phong nhưng sau bên trong lòng đau như cắt
[...] Hải đang nói chuyện với Phong thì nghe bên Phong có tiếng ai quát lớn "Thằng nghịch tử, mày mau ra đây"
Phong biết có chuyện bèn nói với Hải: "Anh có việc tí..". Vừa dứt câu thì ba Phong phá cửa vào phòng Phong, Phong thấy ba thì vội vàng đứng dậy. Chị của Phong chạy tới đứng gần Phong vì lo cho Phong. Ba Phong bắt đầu quát Phong, Hải bên kia điện thoại cũng nghe rõ từng lời một:
- Sao tao lại có thứ nghịch tử như mày ? Mày đi thích con trai ? Ghê tởm, bệnh hoạn.
Phong tức đến đỏ mặt:
- Con thích con trai thì sao ? Ghê tởm ? Bệnh hoạn ?
Ba Phong nhìn Phong mặt đỏ lên vì tức nói:
- Lục Tài tao không có đứa con như mày, mày làm ô nhục gia đình này...mày...mày...
Phong cãi lại:
- Ba có bao giờ xem con là con của ba không ? Được, do con, là con, đứa nghịch tử làm ô nhục cái gia đình này, ba đánh giết gì tùy ba
Lục Tài mặt đỏ nổi cả gân xanh, tiện tay đang cầm cặp xách ông "làm" cho Phong một cặp vào đầu, Phong ngã ra sàn nhà, đầu chảy máu, nhìn Lục Tài với đôi mắt đầy nỗi hận, Lục Tài nhìn Phong rồi nói:
- Hôm nay tao không dạy dỗ mày, tao không phải Lục Tài...
Ông giơ cặp định "làm" cho Phong phát nửa thì Tiểu Mỹ chạy lại ngăm ông, nhẹ nhàng cầu xin:
- Bố, Lục Phong em nó còn trẻ người non dạ, bố bỏ qua cho nó đi ạ, con xin bố đấy
Sau một hồi thuyết phục thì Tiểu Mỹ cũng "đuổi" được Lục Tài ra ngoài, cô nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại rồi dìu Phong ngồi dậy, vừa rửa vết thương vừa ôn tồn nói Phong:
- Sao em dại dột vậy, chị biết em thích cậu ta. Hai đứa em thích nhau, chị hiểu. Nhưng em đừng chống đối lại bố, không tốt đâu. Mọi việc cứ để chị lo liệu, được chứ
Phong nắm chặt tay Tiểu Mỹ, nói:
- Chị Hai cũng chỉ có chị hiểu em, cũng chỉ có chị thương em
...Về phần Hải, cậu nghe được cuộc nói chuyện của hai bố con Phong thì cậu đã cúp máy, từng lời bố Phong nói với Phong như những vết dao cắt vào tim cậu, cậu cảm thấy có lỗi với Phong rất nhiều, không sao bù đắp được...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top