Gió ấm áp - Biển ngại ngùng


Ánh nắng chiều trải dài, gió se lạnh lướt qua cuốn theo những chiếc lá khô. Hải đang đi thì bất chợt có ai đó ôm chặt ấy mình, cảm nhận được hơi ấm thân quen ấy, Hải bèn nói với giọng ngẹn ngào:
- Phong...là cậu à, cậu đi theo mình có việc gì không ?
Phong ghé sát tai Hải nói nhỏ:
- Tiểu bảo bối à, tôi nhớ cậu đến phát điên rồi đây
Hải nói giọng run run:
- Tôi có không thèm để ý đến cậu đâu, là tự cậu nghĩ thế đấy!
Phong nũng nịu đáp lại:
- Ơ...Cậu tuyệt tình vậy sao tiểu bảo bối, cậu làm tôi buồn đấy
Hải ngẹn nào nói:
- Sao cậu quan tâm tôi như vậy, một thiếu gia như cậu sao lại quan tâm một đứa như tôi
Bỗng nhiên giọng Phong nghiên túc hẳn lên, nói:
- Tôi thích cậu. Chỉ cần mỗi ngày có thể nhìn thấy cậu. Phải trả giá cao như thế nào tôi cũng chịu được
Vừa nói xong, vòng tay Phong siết chặt Hải hơn, ghé sát tai nói:
- Thôi, bây giờ cậu dẫn tôi về nhà cậu được không ? Xem như ra mắt. Để tôi cõng cậu như lần trước nhỉ
[...]
Ánh nắng vàng trải dài trên con đường, bóng của họ như hòa làm một...Hải ghé tai Phong nói:
- Cậu là ai, là cái gì cũng không quan trọng chỉ cần cậu vẫn như trước, đứng cạnh tớ mỉm cười là được rồi...
[...]
- Mẹ, con mới đi học về
- A, anh hai về rồi à. Trong nhà có tiếng vọng ra
Từ trong nhà đi ra là một cậu bé tầm khoảng 16 tuổi, nhìn đẹp trai như Hải vậy. Cậu bé thấy Phong, liền nói:
- Nay anh hai dẫn bạn về nhà chơi à
Một người phụ nữ khoảng chừng gần 50 tuổi đi ra, nói:
- Hải à, sao để bạn đứng vậy, mời bạn vào nhà đi
Hải kéo tay Phong rồi nói:
- Nếu cậu không chê thì vào chơi, ăn cơm rồi hãy về
Phong nhìn Hải cười nói:
- Ở luôn cũng được nửa huống chi,...hehe
[...]
Hải, Phong vào phòng của Hải. Em Hải bước vào, Hải bằng kéo em của Hải lại rồi nói:
- À quên giới thiệu cậu, đây là Minh Hiếu, gọi nó là Tiểu Hiếu cũng được
Phong nhìn Hiếu:
- Chào em, sau này em có khả năng đẹp trai hơn anh mình đấy
Hiếu nhìn Phong chẳng nói gì, quay lưng đi ra ngoài. Hải thấy vậy bèn nói:
- Ơ thằng nhỏ này...
Phong vậy can ngăn:
- Thôi, chắc lần đầu gặp nên nó không thỏai mái
Phong chạy ra đóng cửa lại bèn lao lên giường đè Hải ra:
- Tiểu bảo bối, cho anh thượng một lần nhé
Hải đỏ mặt, định nó to thì Phong đưa tay chặn lại:
- Ấy, chỉ có hai ta, em hà cớ chi phải nói to vậy...
Phong cởi từng cúc áo ra, Hải có thể nhìn thấy chỗ thịt cơ bắp ấy. Hải đỏ mặt, người rân rân, tim đập liên hồi. Người thì bị Phong đè, tay bị Phong nắm chặt rồi, tình thế này quả là bất khả kháng cự cho Hải. Phong nở nụ cười, nụ cười của một tên "ma thần". Phong từ từ hạ đầu xuống, Hải nhắm chặt đôi mắt lại...
" - Ấm quá..."
Hải mở mắt ra thì thấy cảnh mặt đối mặt...Phong buông tay Hải ra, vẫn là nụ cười ấy, tim Hải như rơi khỏi lồng ngực, Phong bỗng cất giọng nói:
- Tiểu bảo bối à, tim anh đập liên hồi vì em này, sao em lạnh lùng thờ ơ với anh quá vậy
Đoạn, Phong vừa nói xong thì Hải đưa đôi tay run run lên đặt trước tim Phong. Tim Phong đập liên hồi, Phong vội lấy tay mình nắm chặt tay Hải rồi đè vào tim, nói:
- Em bây giờ là của anh...em đừng hòng chạy khỏi anh
Hải nhìn Phong rồi cười nói:
- Nếu cậu thật lòng thương tôi thì, cậu hôn tôi đi, xem cậu có dám không hay chỉ là lời nói suông
Không chần chừ, Phong ôm lấy Hải. Khoảng khắc ấy, đôi môi của Hải lại làm tim Phong thổn thức một lần nửa, Hải ôm chặt lấy Phong, giọt nước mắt rơi trên má Hải, nóng hổi như nụ hôn Phong trao Hải lúc này vậy...
Sau khi ăn cơm tại nhà Hải xong thì cũng quá 8g tối. Thấy đã tối nên Phong xin phép ra về, Hải tiễn Phong ra ngoài cửa. Hải nhìn Phong một lát rồi nói:
- Cậu có dùng điện thoại không ?
Phong có vẻ hơi ngạc nhiên, nói:
- Có chứ, sao vậy Tiểu bảo bối ?
- Đưa tôi mượn điện thoại cậu một tí
- Đây này. Phong đưa điện thoại cho Hải rồi nói
- Đây là số điện thoại của tôi, về đến nhà rồi thì gọi cho tôi
Phong nhìn Hải rồi cười:
- Không ngờ hôm nay được Tiểu bảo bối quan tâm đến như vậy. Cậu nhắm mắt lại đi, tôi tặng cậu cái này
Hải nhắm mắt lại, cảm thấy có luồng hơi ấm quen thuộc sà vào gần khuôn mặt. Có một thứ gì đó mềm mại khẽ chạm vào trán Hải...
- Bye Tiểu bảo bối, em cũng vào nhà đi, ở ngoài đây kẻo cảm lạnh đấy. Phong nói
Hải nhìn Phong đi xa dần và khuất bóng hẳn đằng phía cuối con đường Hải mới chịu vào nhà. Phong lặng lẽ rảo bước, vừa đi vừa mỉm cười.
Về đến nhà thì cũng hơn 9g tối, Phong khẽ mở cửa bước vào. Thở phào nhẹ nhõm vì hôm nay ông già đáng ghét ấy lại đi nhậu với đối tác. Phong đường hoàng lên lầu để về phòng, vừa bước tới cửa phòng thì Phong thấy có người đứng đợi sẵn thì ra là Tiểu Mỹ. Chị gái Phong nhìn Phong rồi hỏi:
- Em đi đâu giờ này mới về ? Em biết mấy giờ rồi không ?
Phong im lặng một lúc rồi đáp:
- Em ghé qua nhà bạn em để ăn tối, em xin lỗi đã không nói trước cho chị biết
Tiểu Mỹ nhìn Phong một lúc rồi nói:
- Lần sau đi đâu thì nhớ nói một tiếng, đừng bắt chị đợi như vầy nửa. Chắc em cũng mệt rồi, nghỉ sớm đi
Tiểu Mỹ lặng lẽ về phòng. Phong cũng lặng lẽ vào phòng của mình. Cầm điện thoại lên gọi cho Hải, giọng Hải từ bên kia nói:
- Cậu có sao không ? Sao giờ cậu mới gọi cho tôi ? Cậu gặp chuyện gì à ?
Phong im lặng, từ bên kia Hải nói tiếp:
- Sao cậu im lặng vậy ? Có việc gì à ? Nói cho tôi nghe thử ?
Phong lặng lẽ đáp:
- Tiểu bảo bối, anh nhớ em...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top