Dối người dối lòng
Thời gian trôi qua nhanh chóng, cuối cùng cũng đến thời điểm cuối năm 12. Trường tổ chức tiệc chia tay học sinh 12, đây là thời điểm mà học sinh 12 hai tràn đầy cảm xúc, hoài niệm về 3 năm thời học sinh phổ thông. Tiệc tùng tưng bừng, nhột nhịp
Mọi người tụ họp thành nhóm, nói chuyện, ôn lại kỉ niệm. Riêng Hải thì ngồi một mình, tay cầm ly nước mắt đăm chiu suy nghĩ, ngay cả khi Phong bước đến gần, cậu cũng không hay biết. Phong ôn tồn hỏi:
- Cậu ổn chứ ? Không khỏe hả ?
Hải giật mình nhìn Hải:
- Anh..., anh ngồi đi
Phong tươi cười bắt chuyện:
- Ta quen nhau được bao lâu rồi nhỉ ?
Hải ấp úng:
- Cũng gần 2 năm rồi...
Trả lời câu hỏi của Phong mà tim Hải như vỡ đôi. Phong cũng đau đớn khi hỏi với Hải câu ấy, nhưng cậu cố nén đau thương vào trong. Nhìn Hải cười nói khá vô tư:
- Cậu nhớ lần đầu ta gặp nhau chứ ?
Hải đau đớn đáp:
- Nhớ, em vẫn nhớ như in, lúc đó anh dịu dàng, ấm...nhưng giờ đây anh khác rồi. Lạnh lùng, vô tâm,...
Phong nghe rõ từng câu một, tin cậu tan nát, cậu vẫn bình tĩnh. Nắm chặt lấy tay Hải, vừa kéo Hải vừa nói:
- Cậu đi theo tôi...
Hải bất lực để Phong kéo đi. Kéo lên lớp, Phong đẩy Hải vào tường. Tay bóp lấy cổ Hải, chồm tới cắn vào cổ Hải. Hải đau đớn, nhưng cậu vẫn không nói một lời. Phong cắn xong bèn bế Hải đặt lên bàn, đè lên người Hải. Cậu từ từ cởi từ nút áo của Hải, Phong như hóa điên dại, ngoằm cắn khắp ngực, người Hải, Hải đau đớn nói:
- Anh...anh...a...a...Phong của ngày xưa mất rồi...không phải anh...
Phong ngừng lại, nhìn Hải rồi cười nói:
- Đến giờ này, cậu đã là của tôi. Tôi làm gì mặc kệ tôi, cậu cần chi lên tiếng
Lời nói của Phong như sét đánh ngang tai, khóe mắt cay, nhòa dần, nước mắt túa ra. Cậu không ngờ, người cậu yêu thương giờ đây đã thay đổi hoàn toàn. Cậu bất lực để Phong cắn lên ngực mình, cắn lên từng bắp thịt trên người mình...tim cậu đau đớn khi nghĩ đến những điều này, tuy không phải là sự thật nhưng...Hải bất lực nói:
- Anh thôi đi...người tôi...yêu...yêu...là Tiểu Mịch...không phải anh
Phong dừng lại...im lặng một lúc rồi nhảy xuống đất quay lưng đi để Hải nằm đấy. Hải dũng cảm khi phải nói ra những lời ấy, lời nói coi như lời cuối cùng của hai người. Phong bước đi, nước mắt rơi lã chả, tim cậu đau nhói, miệng lảm nhảm:
- Tại sao...tại sao vậy ? Đến cuối cùng, tôi vẫn để đánh mất cậu...tôi..anh xin lỗi, Hải...
Phong vút đi không lời từ biệt trong đêm đó...không ai biết cậu ấy đi đâu...cậu cắt đứt liên lạc với Hải...người mà cậu từng xem là tất cả...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top