Cậu là của tôi...ngươi tôi trao cả trái tim
''....'' Hải thấy Phong nói gì đó với chị P.Định như kiểu "van xin", lúc sau thì thấy Phong hớn hở chạy lại gần Hải cười tít cả mắt, xong leo tọt lên ném cái và cái chăn xuống giường Hải, thì ra từ lúc nãy Phong đã năn nỉ chị P.Định cho ngủ chung với Hải
Nhìn thấy cảnh ấy 2 nhỏ Thao và Nho như máu dồn lên não, tức đến đỏ mặt tía tai nhưng cũng chả làm gì được vì chị P.Định là người lớn nhất ở trong phòng này rồi...
"Reng...eng...eng..g" tiếng chuông báo thức kêu lên kèm theo tiếng chị P.Định nói lớn:
- Dậy đi mấy con heo con, trời sáng rồi, thu xếp mọi thứ rồi ra sân tập thể dục
Thao và Nho nhanh nhảu thu xếp, 2 nhỏ nhìn sang giường Hải thì thấy Phong và Hải đang ôm nhau ngủ ngon lành,...(sau đó thì tự biết rồi đấy :>) máu 2 nhỏ này sôi sùng sục, tức lắm nhưng chả làm gì được. Bỗng nghe tiếng chị P.Định thét lớn:
- Hai thằng kia, chúng bây có dậy không thì bảo
Tiếng thét chị làm Hải và Phong giật mình, Phong nhìn Hải rồi nói:
- Hi, morning cậu...
Hải ngập ngừng rồi đáp lại:
- À...à..hi, chào cậu, nay trông cậu đẹp trai lắm đấy Phong
Vừa dứt câu thì hai thanh niên bị chị P.Định nhéo tai "lôi đầu" dậy, chị P.Định nói lớn:
- Phong và Hải bị phạt chạy 20 vòng quay sân, và bị phạt đứng 30' trước mỗi bửa ăn trong hôm nay
Phong và Hải tròn mắt nhìn nhau, như kiểu hôm nay là ngày tân thế vậy. Riêng phần hai nhỏ kia thì thâm mừng vì đã trả thù được tên Phong, nhưng có vẻ buồn rười rượi vì Hải bị phạt chung với tên Phong đáng ghét đó...
Hôm nay là ngày cuối cùng của kì học quân sự, nên chị P.Định cho ngủ "thẳng cẳng". Hôm nay, Phong có hẹn với bạn nên đi ra ngoài từ 5g sáng, lúc Phong đi thì đã chuẩn bị đồ để về hết cả rồi, chuẩn bị luôn cho Hải. Phong đi lúc Hải còn ngủ say, cả phòng không ai biết trừ chị P.Định.
Bất ngờ hôm nay Hải lại bị sốt đột ngột, hai nhỏ kia chả lo được gì chỉ biết chạy xuống phòng y tế mua thuốc dùm Hải, chị P.Định thì cũng xách hành lí đi từ 6g30 sáng. Trong phòng còn lại ba người là Hải và hai nhỏ Thao-Nho. Hai nhỏ Thao-Nho thấy tình thế đang nghiêng về phía mình bèn nói:
-Hải, cậu thấy đó, tên Phong ấy bình thường thì gần gũi chỉ để lấy le cậu, đến lúc cậu ốm nặng vậy thì biến mất...haizz rõ khổ mà, làm sao cậu lại quen được hạng người như hắn cơ chứ
Hai nhỏ kia luôn buôn ra lời lẽ "đả kích", nhưng Hải vẫn im lìm không nói lên lời gì...
8g30, hai nhỏ kia rời khỏi phòng, cũng quay lại nói:
-Thuốc và nước tôi để trên bàn đấy, nhớ uống. Còn tên Phong ấy cậu cũng đừng nên kết thân làm gì, chúng tôi đi đây
...
Về phần Phong, cậu cảm thấy bất an nên mở điện thoại xem sao, thì bỗng có mấy "cú" điện thoại từ chị P.Định, cậu gọi lại cho chị P.Định xem có chuyện gì không..."Tút...t.t...t" giọng nói bên kia vọng lại:
- Alo, Phong đấy hả ? Em có thể về phòng gấp được không ?
Hải nó bỗng nhiên sốt nặng, chị có việc nên đi trước...Alo Alo...
Phong vừa nghe xong liền chạy một hơi về phòng. Nơi Phong hẹn cũng không xa phòng cho lắm. Hải nằm thở những hơi thở khó khăn, nước mắt lặng lẽ rơi trên khóe:
- Hức..ức..Phong, giờ cậu ở đâu vậy, cậu mau về đi, những lời hai nhỏ kia nói xấu về cậu tôi không tin đâu, cậu mau về đi...hức..ức...c
- Hải cậu có sao không ? Hải ơi, đừng làm mình sợ...
Hải cảm nhận được hơi ấm quen thuộc này, nhưng sao mắt cậu cứ mờ dần mờ dần, chỉ nghe thấy giọng nói đầy lo lắng nhưng thân thuộc ấy
19g21, Hải dần tỉnh sau cơn mê, bất giác vì hơi ấm quen thuộc đang bao trùm bàn tay phải của mình. Nhìn sang thì thấy Phong, khóe mắt Phong đỏ hoe như khóc vậy, Hải thấy vậy bèn hỏi:
- Cậu khóc hả ?
Phong đáp lại:
- Làm gì có...chỉ là mình sợ cậu xảy ra chuyện gì thôi...
- Cậu mau ăn cháo cho nóng, rồi uống thuốc
Phong nhẹ nhàng đút cháo cho Hải...Hải lúc này vừa nhìn Phong vừa cười, khuôn mặt Hải đỏ lên, tim Hải bất giác đập liên hồi như lúc ấy...
Hải nói:
- Thuốc của nhỏ Thao-Nho ở trên bàn ấy
Vừa hết câu thì Phong cầm lấy bịch thuốc ấy ném vào sọt rác, Hải thấy vậy bèn nói:
- Cậu làm gì vậy Phong ?
Phong nhìn thẳng mắt Hải rồi mở cặp lấy ra một bịch thuốc, nói:
- Thuốc ở phòng y tế là cậu đi mua với người khác, còn đống này là tôi mua, làm sao mà giống được
Lặng lẽ nhìn Hải uống thuốc, Phong nói:
- Xong rồi nhỉ, ta đi thôi, tôi thu xếp cả rồi
...
Phong cõng Hải đi dưới con đường vắng vẻ, chỉ có ánh đèn đường trải dài. Hải thiếp đi từ lúc nào không hay, Phong nhìn Hải, mỉm cười...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top