Chương 1: chuỗi ngày ác mộng
Vietnam là một học sinh luôn bị bắt nạt ở trường.
Hôm nay, lũ kia chặn đầu cô ở cổng trường để đánh đập, bọn chúng dùng chiếc gậy sắt đập mạnh vào đầu cô nỗi chảy m.á.u., cô ra sức chống trả nhưng không thể. Chỉ đành dùng tay che cơ thể lại và van xin.
Những tên đó lôi cô vào một con hẻm để tiếp tục đánh, lần này có nhiều người hơn. Bọn chúng dùng gậy, que đập mạnh vào cơ thể nhỏ bé đó, cơ thể bị bầm tím, một tên còn đạp mạnh vào bụng cô khiến cô đau đớn tột cùng . Sau khi đánh xong những tên đó rời đi để một mình cô ở đó trên vũng máu.
Cô thoi thóp nằm trên nền đất đó, nhịp thở cô yếu dần, cô dùng tay với lấy chiếc điện thoại cố gắng gọi cho Cuba hoặc Laos nhưng không thể, rồi dần dần ngất đi
Trên ánh trời chiều của hoàng hôn dần chuyển sang ngả tối. Đã 4 tiếng trôi qua, không một ai đến giúp, cơ thể nhỏ bé của cô nằm dưới nền đất đó nhưng tay chân đã lạnh toát lúc nào không hay ( bé chỉ bị giảm nhiệt độ cơ thể thôi chứ chưa chết đâu😅). Rồi một tiếng bước chân đi đến
_ NAM ! Ai đánh cậu ra nông nỗi này!
_ Người kia tỏ vẻ hoảng loạn _ Cuba! mau gọi cấp cứu...nhanh lên
_ Laos bình tĩnh ! Tôi đang cố gọi_ tỏ vẻ gấp gáp_ Vietnam thế nào rồi!
_Cơ thể lạnh lắm ! Tao chắc chắn lũ đó đã thuê người đánh Vietnam...
_Xe cứu thương đã đến rồi !
Rồi Cuba và Laos đưa Vietnam đến bệnh viện
==========================================================
*Bác sĩ bước ra*
_ Vietnam, cậu ấy sao rồi_Laos *lo lắng*
_ Cậu ấy ổn chứ_ Cuba *lo lắng*
_ Do cơ thể bị thương lại để quá lâu khiến bệnh nhân bị xuất huyết não và sẽ phải hôn mê sâu_*thở dài bất lực*_ hoặc không tỉnh lại. Tôi thật sự xin lỗi ! _*bước đi*
Cuba và Laos sau khi nghe xong vẻ mặt hiện lên nỗi buồn.Cô không nhờ người bạn của mình bị bạo lực ra nông nỗi này. Cô nhìn qua ô cửa kính phòng bệnh
_ Tôi có thể vào thăm được chứ_ Laos
_Được
Cô bước đến giường bệnh nơi Vietnam đang nằm
_Vietnam, tôi xin lỗi vì tôi đã đến muộn, tất cả là lỗi của tôi, nếu tôi đến sớm hơn có lẽ cậu đã không phải nằm đây! _Laos
Cuba, anh đứng bên cửa cũng đành bước vào
_Bọn chúng manh động thật_tức giận, bàn tay tạo thành hình nắm đấm_nếu chúng ta không bị lừa và bị nhốt vào trong nhà kho có lẽ sẽ đến kịp_ mi mắt khẽ cụp xuống _ tôi nghĩ rằng nên báo cáo với nhà trường ...
_Báo cáo có ích gì chứ_Laos cười lạnh_chẳng phải đã nhiều lần bị khước từ rồi sao, chúng ta không có bằng chứng, bọn chúng có thể dùng tiền để phủ nhận tất cả cáo buộc...
_Vậy cậu sẽ để yên hay sao?_Cô im lặng
_Trước khi đi , cậu ấy có nói với tôi rằng đã tìm thấy thứ gì đó rồi hẹn ra cổng trường nói sau_người ??? bước đến
_Rus sao cậu lại ở đây???_ Cuba và Laos ngạc nhiên
_ Tôi đến cổng trường tìm Nam, nhưng không thấy cậu ấy đâu_ Russ trả lời
_Vậy sao cậu biết Nam ở đây???_Anh thắc mắc
_ Là do tôi thấy chiếc xe cứu đậu gần phía con hẻm nên tôi ra xem thử. Do chiếc xe to quá nên tôi chỉ nhìn thấy được mỗi Laos, tôi nghe được vài câu nên lên đây xem thử_ Rus
_ Nhưng tại sao Vietnam lại muốn nói với cậu_ Cô thắc mắc
_ Chắc cậu không biết rằng, tôi với Russ và Vietnam cùng nhau điều tra một việc bí mật . Nên không nói cho cậu biết, vì Nam sợ cậu sẽ gặp nguy hiểm
....
================================
Tại một nơi nào đó
_ Đây là đâu !_ *nhìn xung quanh*
Quang cảnh xung quanh rất u ám, cảnh vật trơ trụi như sắp chết và đặc biệt âm khí ở đây mạnh đến nỗi khiến người ta sởn gai ốc, dưới đất được bao phủ bởi nước và màn sương mờ đục
_Vietnam ! _một giọng nói phát ra, nó vang lên từng hồi
_ Tôi đang ở đâu và ngươi là ai ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
He, là tui nè , do trình viết còn non nên nó hơi nhạt mà tại tui bận quá
Yên tâm chap sẽ được cập nhật trong thời gian ngắn nhất ( hoặc không:))))) )
...
Nhớ vote cho tui
😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top