GIÓ THU VẪN THỔI

    Ngoài phố tấp nập người qua lại. Những ngày đầu thu gió cứ thổi, thổi mãi, cứ như chẳng bao giờ là thiếu năng lượng nếu bạn dùng những cơn gió xanh tươi ngày thu để làm chạy cỗ máy cuộc sống. Gió mơn mởn, thấm vào da thịt mát rượi. Trời xanh ngắt, cao vời vợi với những đám mây trắng lềnh bềnh trôi, đẹp đến độ khi người ta nhỡ đưa mắt lên nhìn bầu trời có lẽ sẽ ngẩn người ra trước vẻ đẹp của nó. Nắng trong vắt, đã không còn gay gắt như nhữngngày hè chói chang nữa. Nắng thấm đẫm trên những cành cây hai bên đường, những mái ngói đỏ thẫm quanh những con phố nhỏ. Nắng rơi từng hạt, đậu lên áo, lên vai người đi đường. Bên hè đường, người người bước ngược bước xuôi, nói chuyện huyên thuyên, nhộn nhịp cả một góc phố. Lặng lẽ trong dòng người ồn ào, Mi đeo một túi xách nhỏ sau lưng, đạp xe qua từng góc phố. Cô dừng bàn đạp trước một quán cà phê có tiếng bên đường, bước vào quán. Cô gọi một tách cà phê ấm nóng –thức uống ưa chuộng trong ngày thu dần chuyển mình sang đông. Cô mở túi, lấy ra quyển sách có tựa "Gió thu vẫn thổi", mân mê từng trang giấy, đọc say sưa. Cứ như thể cô đã bị cuốn vào những câu chuyện trong quyển sách, chìm đắm trong nhữngcâu chữ của mùa thu. Chốc chốc, có vài người bước vào quán cà phê, làm khôngkhí yên tĩnh trong quán ngày càng nhộn nhịp hơn. Những khi đó, cô hay lướt mắt sang những người vừa vào quán, lại lướt mắt qua nhìn biển người rộn rã bước chân rồi đưa mắt trở về cuốn sách. 

"Này, cà phê của cậu nguội rồi kìa."

Một giọng nói trầm ấm vang lên đem Mi đang chìm đắm trong quyển sách trở về thực tại. Cô ngước lên nhìn nơi xuất phát giọng nói đấy. Đó là một chàng trai trạc tuổi Mi, đeo ba lô đen, đang nhoẻn miệng cười với cô. Cô khẽ gật đầu, kiểu như "Ừ, tớ biết rồi", rồi lại đưa mắt xuống những trang sách, tiếp tục thú vui của mình. Chàng trai có vẻ hiểu, gật gù đáp trả.

- Tớ ngồi đây với nhé! – Chàng trai vừa nói vừa lạch đạch bước vào chiếc ghế đối diện, chẳng cần Mi trả lời.

Mi cầm tách cà phê lên, nhâm nhi một ngụm rồi lại đặt xuống, chúi mắt xuống quyển sách. Chàng trai ngồi đối diện cũng nhâm nhi li cà phê của cậu, trầm ngâm nhìn Mi đọc sách. Một lúc sau, chàng trai lên tiếng:

-Cậu thích đọc sách lắm phải không?

-Ừ. –Mi trả lời cụt ngủn. Cô vốn hiếm khi trò chuyện với mọi người, đặc biệt là với một người khác giới cô chỉ vừa mới gặp cách đây 2 phút.

-Cậu bao nhiêu tuổi rồi?

-Tớ sinh viên năm II. – Lại tiếp tục là một câu trả lời cụt ngủn khác.

-Kiến trúc à? – Cậu bạn tò mò.

-Không,Y. – Các câu trả lời ngày càng ngắn.

-Ơ thế mình quá nhỉ! Mình cũng năm hai Y này! – Cậu bạn nở nụ cười tỏa nắng.

Ừ. – Mi vẫn lạnh-như-đá, trả lời ngắn gọn.

Đến đây thì cậu chàng kia không hỏi nữa, tiếp tục li cà phê dang dở của cậu. Tựa đề "Gió thu vẫn thổi" của cuốn sách của Mi đập vào mắt cậu bạn kia.

"Có thể gió thu vẫn thổi, nhưng khi bước sang mùa đông lạnh lẽo thì liệu gió thu có còn?" – Cậu bạn đặt cốc cà phê xuống mặt bàn, mắt vẫn hướng vào tựa đề cuốn sách.

"Nhưng đông qua rồi thì ngày xuân nồng ấm sẽ tới, rồi mùa hè căng tràn sức sống cũng bắt đầu và mở đầu một mùa thu mới, sao phải lo?" – Mi vẫn không rời những tia nhìn khỏi cuốn sách, đáp lại bằng một câu hỏi khác.

Cậu bạn cười, bông đùa nói:

-Thế cậu định ru rú ngồi xem gió thu thổi thôi á? Rồi lại chờ thu năm sau tới rồi lại bắt đầu ngồi xem gió thu thổi mà chẳng ai cảm thụ à?

Mi bật cười. Cười với sự ngây ngô xen lẫn tinh nghịch của cậu bạn lạ này. Có một cái gì đấy khá duyên, khá hút người của cậu bạn thú vị này. Mi cũng muốn có thể trở nên hòa đồng, hoạt bát như cậu bạn này lắm!

"Thế bây giờ cậu cùng tớ đi bay nhảy cùng gió thu nhé, chứ để gió thu vẫn cứ thổi một cách cô đơn sao?" – Cậu bạn lại cười bông đùa tiếp, nhưng lần này là cười để mời gọi cô bạn mới cùng bay nhảy với mình.

Mi định bụng sẽ từ chối, nhưng rồi cô ngẫm lại "Nếu mình cứ không chịu mở lòng với mọi người như thế, sẽ khó mà trở thành một con người tràn đầy sự lạc quan như cậu bạn này". Thế rồi cô gật đầu, trong lòng khá tò mò khi đi chơi cùng cậu bạn này sẽ như thế nào bởi lẽ, từ trước đến nay, cô rất ít khi đi chơi cùng bạn bè. Cũng có thể một phần do tính cách cô khá khép kín, chẳng chịu kể hay tâm sự với ai bất cứ điều gì về mình, nên bạn của cô cũng khá ít. Sống cùng nỗi cô đơn đã khá lâu, bỗng dưng nay lại được một cậu bạn thậm chí chưa biết được cả tên rủ đi chơi trong tiết trời mùa thu se se lạnh này, đương nhiên là rất tò mò rồi nhỉ?

Cậu bạn dẫn Mi đi bộ trên những hàng cây ven đường với những chiếc lá vàng úa màu thu rơi lộp bộp khẽ cùng nắng nhạt tạo nên một khung cảnh đậm chất thu. Trên con đường đi hết con phố này đến con phố khác, cô và cậu đã biết được những điều thú vị về đôi bên. Cậu tên Lạc, sinh viên năm II khoa Y như Mi, và càng ngạc nhiên hơn nữa khi cậu và Mi học chung ngôi trường. Qua những con phố cùng những câu chuyện dung dị, Mi đã hiểu hơn về cậu bạn. Trông ngây ngô như thế nhưng bản tính thật của cậu rất chin chắn, chững chạc. Cậu đã và đang là một trong những sinh viên ưu tú của trường, gương mặt trẻ tiêu biểu của khoa Y. Thế mà quái gì chính Mi cũng không nhận ra phong thái đó nhỉ?

"Này, bây giờ cũng gần tối rồi, tớ tặng cậu bữa tối hôm nay nhé, xem như là tiền công cho cậu khi cùng tớ đi khắp phố phường Hà thành!" – Lạc tươi cười nói.

"Nếu thế thì cảm ơn cậu nhiều lắm." – Mi khẽ khàng nói – "Nhưng mà như thế có phiền quá không?"

"Có gì đâu. Được trò chuyện với một cô gái như cậu, tớ thấy thú vị lắm."

Mi cười, hai gò má cô ửng hồng. Từ khi bước chân vào cổng trường đại học, chưa lần nào cô được nghe một câu nói như thế. Bạn bè thì ít, tính cách cô cũng khép kín đến lạ kì, chỉ biết vùi đầu vào bài vở và những món đồ nho nhỏ tự làm mà cô học từ tiệm handmade của vài người bạn.Vì thế, đối với một người bình thường, sự quan tâm đấy cũng khá đỗi bình thường. Nhưng với Mi, sự quan tâm ấy là cả một động lực to lớn cho cô trong guồng quay xô bồ của đời sống... Tối hôm đó, sau khi ăn xong, cậu bạn đưa Mi ra bến xe bus, đợi cô lên xe và gửi vài lời chào tạm biệt.

Ngồi trên xe bus, Mi ngả lưng ra ghế, nghĩ mân man về cậu bạn kì lạ đã bên cô cả chiều hôm ấy, nghĩ về những câu chuyện mà cô học được ngày hôm đấy. Mi nhướn mắt ra phía ngoài. Bên ngoài cửa sổ là một vòm trời rộng lớn, chuyện gì cũng có thể xảy ra, đâu ai có thể lường trước chuyện gì, Lạc nhỉ? Gió thu thổi, nhưng chưa hẳn là gió chỉ thổi chỉ để chúng ta ngắm, để chúng ta cảm nhận từ xa mà là để đem chúng ta lại gần nhau hơn, đem chúng ta lại gần với gió, cảm nhận những mạch tình cảm bắt nguồn từ bất cứ đâu trong cuộc sống. Cô còn học được cách nhìn nhận cuộc sống: không phải ai cũng sống một cách vô tâm, nỗi cô đơn luôn bên cô vì cô không mở lòng với bất cứ ai, chỉ để nỗi cô đơn quanh quẩn cùng mình. Nhưng, cô không cần nỗi cô đơn bên cạnh để chơi cùng vì cô đã có cuộc sống của riêng mình, đã có một thế giới đầy sắc màu mà cô không nhận ra, vẫn chỉ luôn xem là hai màu đen trắng. Ngày hôm ấy, cô đã biết thêm những điều như thế...

Mấy ngày sau, Mi gặp Lạc khá nhiều lần. Nếu không có buổi gặp gỡ chiều thu trong xanh ấy, có lẽ hai người vẫn sẽ mờ phai trong mắt mỗi người mỗi lúc tình cờ gặp nhau. Tối tối, vào những lúc rảnh rỗi, Lạc lại nhắn tin cho Mi hỏi thăm sức khỏe, chuyện vặt trong ngày,... Những lúc ấy, Mi như được thổi ấm vào người, trái tim như được nhận tình yêu thương từ đâu tới. Sau mỗi lúc nhắn tin với Lạc, cô lại bước ra ban công, nhìn xa xăm về nơi nào đó, nghĩ miên man về chàng trai có nụ cười tỏa nắng và tâm hồn rộng mở đấy hay cô cuộn tròn trong chăn, chốc chốc lại nhoẻn miệng cười một mình với sự đáng yêu, ấm áp tỏa ra từ Lạc.

***

"Tớ mến cậu lắm. Tớ mến sự chững chạc của cậu, tớ thích sự đáng yêu và thẹn thùng của cậu trong những câu nói trong những cuốn sách mà cậu đã đọc qua. Thật sự là thế đấy! Cậu.. cậu có mến tớ không?"

Bất chợt một tối, Mi nhận được tin nhắn có nội dung như thế từ Lạc. Lúc đấy, cô cũng chẳng biết phải làm gì – có lẽ là do niềm hạnh phúc đã lắp đầy tâm trí của cô. Cô không biết nên làm như thế nào, trả lời ra sao. Cuối cùng thì cô chọn phương án trả lời một cách cụt ngủn như phong thái hàng ngày của cô, nhưng nội dung thì không cụt ngủn như thế:

"Có."

Thế đấy, cuộc sống mà, điều gì cũng có thể xảy ra. Hai người xa lạ rồi cũng sẽ đến với nhau, một khi đã có sự mở lòng. Lúc đấy, cô có cảm giác như Lạc đã kéo cô lại gần bên cậu, nỗi cô đơn có thể vẫn đi theo, nhưng sẽ không cần phải che chở cho Mi nữa, vì cô đã có Lạc bên cạnh, bảo bọc cho cô, sẽ lại tiếp tục dẫn cô đi trên con đường lá vàng đậm chất thu xanh như lần đầu hai người gặp. Vâng, gió thu vẫn thổi, nhưng họ đã không còn là người dung với nhau nữa rồi, chẳng phải thật kì diệu sao?

Lời tác giả: Truyện ngắn đầu tay giỏi dở phải nói nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: