#14
tôi đã chết rồi chăng?
.
chết trong những lần mascara lem trên má
chết trong những lần thét gào trong tâm tưởng
khi mà muốn hét lên nhưng lại chẳng thể thốt ra tiếng nào.
.
chết trong những lần con tim tôi nặng trĩu
có thứ gì đó đè nặng ở bên trên
thứ gì như muốn giật phắt trái tim ra
mang tim tôi giấu ở nơi xó xỉnh
cho buồn đau chẳng còn nơi cư ngụ
tràn lan, nhấn chìm tôi, vô vọng.
.
chết trong những lần câu từ rấm rứt khóc than
mỗi lần tôi mang đau thương san cho chúng bớt
cho sầu muộn chẳng còn ở bên trong
nhưng sẽ vẫn ở đây, không bao giờ biến mất.
.
chết trong những lần mí mắt khô sưng húp
chẳng thể nào tự cứu lấy chính mình
chẳng thể nào trốn thoát khỏi buồn thương
nó cứ bám rịt lấy tôi không chịu bỏ.
.
chết trong những lần tôi nghĩ mình đáng chết
trong những lần tôi thấy mình chẳng đáng được yêu thương
những khi tôi như chỉ đang tồn tại
những lúc nghĩ rằng mình đáng lẽ đừng sinh ra
hoặc là nên trở thành một bông hoa
xấu xí cũng được, không ngát hương cũng tốt
bị dẫm đạp hay là bị ngắt xé
tôi chẳng để tâm, miễn là không biết khóc
miễn là chẳng biết đau, không biết trái tim trĩu nặng là như nào.
.
.
.
13/05/2023
.
.
.
Tớ được truyền cảm hứng từ một câu thơ trong tập thơ của macmart, và thế là tớ viết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top