Gió thu phai

Long story_Finished

Author : wann
Fandom : H.O.T
Category : Original
Genres : Angst
Warning : shounen-ai
Disclaimer : Không gian, nắng, gió và mây, Hyunie, Hoya, Hyukie - những con người không tên trong một thế giới, tất cả không thuộc về tôi.
Rating : T
A/N : Fic d­ự thi chủ đề : Ký ức trắng

Summary : Cầu vồng có màu gì ? Em biết không ? Bình minh mưa có màu gì ? Em biết không ? Mùa thu, thạch thảo và thu mẫu đơn, một tiếng hát nhẹ nâng lên theo gió, những sắc màu vỡ tan.
Sẽ có một ngày em hiểu rằng tan biến không là bất hạnh. Sẽ có một ngày ai đó hỏi em "Hạnh phúc là gì ?"

Cho sự ngưỡng vọng của một cuộc đời. Tất cả rồi sẽ chỉ là một ký ức để đánh mất chính mình dưới cầu vồng trắng và bình minh mưa.

Gió thu phai...

---

Chợt tôi thấy thiên thu...
là một đường không bến...

---

Mở đầu

Tựa mình bên khung kính.

Gió... tự do và luôn biến đổi.
Nắng lúc rạng rỡ phản chiếu muôn sắc màu, lúc gay gắt tới nghiệt ngã nhưng có khi lại nhạt nhoà lạ kỳ.

Tôi không muốn, là gió hay là nắng.

Mây - yên bình.
Mây là màu trắng.

Tôi muốn là mây, mây của một ngày ấm áp xanh trong cậu.

Nhưng,
Nếu tôi là mây...

Cậu sẽ khóc.

Sẽ khóc.

Sẽ phải như thế, khi mà ngày tắt nắng và mây tan.


Còn em.
.

.

.

Chương 1 : Chờ đợi.

- Xin lỗi tôi có thể ngồi ở đây chứ ?

Tôi ngước nhìn. Mái tóc màu hạt dẻ. Đôi mắt đen rất trong. Có lẽ nhỏ hơn tôi một chút. Cậu lại tới, như một điều đã thành thông lệ từ rất lâu. Nhưng cảm giác của tôi chưa bao giờ thay đổi, nó vẫn còn nguyên vị mới trong mình.

Cậu... dường như được tạo ra từ thiên nhiên nơi đây...
Hiền hoà.

Biển lặng, không một âm thanh. Gió tưởng chừng đóng băng trong không khí. Những con đom đóm nhỏ bay trong ánh sáng chiều vô vị.
Mọi vật đều ngả xám như vũng nước mùa đông.

Tôi nhìn nghiêng sang phía cậu. Cậu và sắc màu nơi này, trùng lắp với nhau.
Không có bất cứ một nét cắt phân minh nào giữa biển ở đây và cậu.

Tất cả như một màu tro xám, nhẹ
mà lặng lẽ...

Nắng bị sương mù che khuất mất từng mảng. Đây đó đẫm mùi cỏ ướt. Trong không gian này, đã rất nhiều lần, tôi ngồi im lặng, bên cạnh cậu - một người lạ mặt... im lặng kéo dài.

Chân trời cứ thế mờ và tối dần, nhoà đi trước mắt. Tôi nghe tiếng hát khe khẽ... của biển. Vị mặn từ từng giọt nước, màu trắng nhẹ của từng con sóng và gió cuốn sương trôi đi.

Bất giác cậu đứng dậy, điềm nhiên phủi đi những hạt cát bám trên áo quần làm chúng ánh lên vội vã. Cười với tôi, nói lời tạm biệt không một chút giả dối, cậu quay đầu bước dọc theo dải cát bạc trong ánh sáng muộn để rồi mất hút.

"Xin lỗi tôi phải đi thôi."

Tôi nhớ. Ngày đầu tiên, tôi gặp cậu, ở đây. Lần đầu tiên... tôi bị bắt gặp khi đang "trốn" ánh đèn và con người thành phố...

Mái tóc nâu hạt dẻ, đôi mắt trong, cái cách cúi đầu thân thiện, lời xin lỗi có vẻ quá quen thuộc trước mỗi câu nói. Ánh mắt nhìn ra phía biển xa xa. Cái nhoẻn cười khẽ và dáng ngồi bình thản, lặng lẽ... bên cạnh một người - như tôi. Những cử chỉ ấy đều rất gần... nhưng vẫn thật sự xa lạ... với tôi.

Đã rất lâu rồi, những cử chỉ ấy, dường như đã trở thành một món hàng đắt tiền và xa xỉ mà tôi cũng chẳng muốn mua.

Kể cả em,
cũng đã rất lâu rồi, ánh mắt như vậy.

Tôi - đã không còn nhận thấy ở em.

Tôi đứng dậy.

Cát lún dần dưới chân...

***

Mùi lá mục và vẻ yên tĩnh của khu vườn đong đầy trong không gian quanh tôi. Một mình, tất cả mọi thứ đều trống rỗng trước mắt.
Tiếng gió vu vu làm cỏ rối lại và nằm rạp xuống. Không nghe hương lá khô vỡ dưới những bước đi.

.Anh vẫn chưa về.


Đèn đường đã sáng lên màu xanh lam dại dột. Những con thiêu thân lao mình vào vùng sáng.
Màu tối của bầu trời cứ thế đè dần xuống. Nặng nề và dai dẳng như những con mất ngủ.
Ngồi bên cửa, gió khe khẽ lùa trên tóc, lành lạnh.

Tôi không được phép, tôi là kẻ không bao giờ được phép. Cho dù tôi yêu anh. Nhưng sẽ vẫn cứ thế, ngồi gục dầu chờ đợi anh, chờ đợi một sự cho phép. Sẽ là rất lâu, rất lâu. và có thể là mãi mãi...

Anh đến, trói buộc tôi. Diễn ra quá nhanh, quá vội vàng. Anh đã không chờ đợi tôi, còn tôi không thể theo kịp.

Như một cơn lốc tuyết, loá mắt, ngạt thở, biến thế giới quanh tôi thành cầu vồng trắng.

Cầu vồng...
màu trắng.


[07.06.2005.]
Chương 2: Chờ đợi.

Bầu trời tái nhợt đi trong mắt. Tôi bước những bước ngắn và chậm. Cảm nhận mọi thứ thay đổi dần sau lưng.

Tôi đang đi về phía em. Rời biển để trở về gần em.
Lá đầu thu đã bắt đầu rơi rải rác, lạo xạo dưới chân thứ âm thanh lạnh. Gió buông hờ hững...

Từ xa, tôi có thể nhận ra bóng dáng em chờ đợi bên bậc thềm xa lạ lắm. Dù đã từ rất lâu, tôi đều bắt gặp hình ảnh ấy mỗi khi về nhà. Không còn là cái ôm chầm bất ngờ từ phía sau, không còn là nụ cười vội lúng túng kéo tôi vào nhà, không còn là một lời chào nhanh nhảu để còn kể về những món ăn cho tối nay.

Từ khi nào, tôi đã không còn rõ. Trong mắt em, chỉ là một con đường không lối thoát mà tôi không thể bước vào đưa em ra.

Em mong muốn gì ? Tại sao em thay đổi ?

Hay chỉ vì mọi thứ dường như đã trở nên quá mơ hồ như những hạt muối hoà lẫn trong biển không thể nhận ra chính mình.

Mùa thu đến, mưa, những con đường ngập ngụa, ảm đạm làm vang lên tiếng bước chân lõm bõm trên nước.
Em nhận ra tôi, đứng lên cười nhẹ.

Nụ cười của em - buồn bã.

Đã từ rất lâu, em đón tôi như thế.

Không có gì nhưng cũng chẳng thể là trống rỗng, như một mảnh vỡ trong cuộc đời.

---

Tôi thức dậy khi nghe thấy tiếng một bước chân nhẹ và mùi sương biển trong gió thờ ơ.

Không thấy em, tôi biết. Cũng đã từ rất lâu tôi không còn nhận ra hơi ấm dịu quen thuộc bên cạnh trong mỗi cơn mơ.

Mọi thứ giờ như đã vô cùng xa lạ.

Bước một cách lơ đãng, tôi tìm thấy bóng em bị ánh đèn đêm hắt xuống tựa mình đơn độc trên lan can.

- Em không ngủ được sao ?

Quay về phía tôi không chút ngạc nhiên. Tôi gặp lại một thoáng buồn trong em, như đã là thông lệ...

- Không, em đang canh, canh cho bình minh tới.
- Canh bình minh tới... ?

Màu của đêm xanh tối lại buồn bã. Và trong ánh chớp loé lên một cách vụng trộm phía xa, tôi hiểu rằng em đã khác em của quá khứ - đã đổi thay. Nhưng, lúc này đây, đứng bên cạnh tôi, em vẫn là em theo một cách nghĩ, vẫn là một giấc mơ mà tôi chưa rõ mình có muốn tỉnh dậy hay không, vẫn yên bình đến vậy dù cho mang nơi mình vị đắng.

- Trời sắp mưa. Mưa đêm. Em vẫn muốn chờ sao ?
- Uhm, em thích mưa, thích nhất một bình minh mưa.

À phải, dường như tôi cũng đã bỏ quên một vài điều. Có chút gì tĩnh lặng lao xao trong không khí. Tôi ngồi xuống, tựa mình bên những chấn song lạnh ngắt và nghe mưa dần ngấm trên áo.

Tiếng sấm - em thu mình lại trong góc tối của ngôi nhà đổ lên lan can. Em - đã từng sợ tiếng sấm. Sẽ không đổi thay ?
Tôi ôm nhẹ em vào lòng, để mái tóc ấy ngả lên vai, nghe một mùi hương dịu dặt và mưa rơi ướt mềm.

Tôi nhận ra, tiếng em thở thật khẽ, hơi run. Không còn là hơi thở nóng ấm và không còn là đôi tay níu lấy áo tôi thật chặt. Như đã thành thông lệ...

---

Tôi ngồi im, để anh choàng tay qua kéo tôi lại. Không gì cả. Tôi vẫn đang chờ đợi, một sự cho phép. Và tôi không muốn ngộ nhận.

Chỉ là mưa đang rơi huyễn hoặc và gió ướt lạnh dưới những hạt nước, chỉ là tiếng sấm đã trở thành một nỗi sợ vô thức trong tôi từ lâu. Và chỉ là anh biết thế.

Chỉ là chớp quá vội vàng để tôi có thể kịp nhận ra quanh tôi là gì...

Tôi vẫn đang nguyện cầu. Nhưng là cho cái gì ? Không phải cho tôi hay cho anh, nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục. Bởi vì tôi đang chờ đợi.

Những hạt mưa rơi nhoè nhoẹt trên trang báo bỏ quên. Trong từng giọt nước bụi, đêm khẽ ngả mình thành một màu tím đỏ. Biển phía xa ánh lên sắc đồng trên những vòng loang theo mưa. Ánh sao cuối cùng rớt theo nắng sớm như một giọt bạc trong lớp mưa mờ trắng. Lẻ loi. Tia sáng phản chiếu mình qua hạt bụi long lanh nước. Và tôi nghe như bình minh đang tan ra hoà vào không khí.

Anh khẽ đứng dậy. Rời đi nhẹ nhàng. Những hạt nước trong veo từ mái tóc anh trượt xuống, vỡ tan nơi tay tôi.

Tôi vẫn đang chờ.
Chờ đợi.

Tất cả chỉ có chờ đợi.
Chỉ là chờ đợi.

Có thể nào không,
Được hiện hữu trong thế giới anh dù chỉ một khắc.?

---

Đôi mắt.
Chỉ là một con đường không lối thoát.

Không một phản ứng khi tôi đứng dậy, tôi chỉ có thể cảm thấy đôi mắt em lặng lẽ phía sau.

Em canh cho bình minh tới.
canh cho bình minh tới.

Mưa thấm ướt trên da. Tôi bất giác nhớ vị mặn của biển. Nhớ về một đôi mắt trong như kết tinh từ những hạt nước, về nụ cười không đượm buồn nhưng lắng đọng. Là nhớ.

Tôi thay áo rồi ra ban công kéo em về phòng và lấy khăn. Như một lần nào đó, lúc ấy tôi đã trùm khăn lên đầu em, cố tình lau cho tóc em rối bù để em chạy đuổi theo khắp phòng.
Nhưng giờ đã không còn là lúc đó. Không rõ từ khi nào. Tôi đã không còn có thể lại gần em như trước.

Bước khỏi ngôi nhà, qua từng chiếc lá rơi lạo xạo. Qua con đường nhỏ, qua những ánh đèn thành phố và con người nơi đây, tôi ra biển. Cát ướt mềm dưới mỗi bước đi.

Chờ đợi giữa những giọt nước còn sót lại của cơn mưa đêm và tôi nghe - một tiếng nói như đã thành thông lệ.

- Xin lỗi, tôi có thể ngồi ở đây chứ ?

Cát ướt mềm, như một thông lệ đã quá đỗi quen thuộc.

Em canh cho bình minh tới.
Em đang chờ bình minh.

.
.
.

Nếu còn có thể.

[08.06.2005.]
Chương 3: Chờ đợi

Tôi đến đây không phải để gặp anh nhưng chúng tôi vẫn chạm mặt dù cho là ngay trong một bình minh như thế này. Anh - một người kỳ lạ. Ít ra là với tôi, ít ra là vậy. Đó là người đầu tiên nhìn tôi như thế. Đôi mắt lạnh bao trùm tất cả và trong nó. thoáng một cảm xúc đang rơi...

Những khoảnh khắc anh quay nhìn tôi không hề lén lút, không có cái liếc nhìn nào, chỉ là một ánh mắt trực diện. [Cái nhìn không giấu giếm.]

Mỗi lần đi, tôi biết sẽ lại gặp anh. Tôi không cần gặp nhưng tôi vẫn bước đi. Như một người vô thức.

---Gió chênh vênh.---

Tôi nghe tiếng mình vang lên trong nắng.

- Xin lỗi, anh sinh vào tháng mấy ?

Anh nhìn tôi, hơi ngạc nhiên và bỗng mỉm cười.

- Thường thì người ta sẽ hỏi tên trước và cũng không ai hỏi tháng sinh khi chưa biết ngày sinh cả. Nhưng tôi sinh tháng 5.
- A, tháng 5 là tháng của hoa diên vĩ... (*)
- Hoa diên vĩ ?

Tôi gật đầu, bật cười khẽ với chính mình.
Bầu trời đã nhoà dần màu đồng, để lộ ra một mảng xanh tím rất mực yếu ớt và dịu dàng. Ánh tím hoà vào màu xanh biển nhoà nhạt. Đó là màu của hoa diên vĩ.

Với tôi
Anh thật sự là một người vô cùng
đặc biệt.

Như hoa diên vĩ
mang trong mình màu xanh tím lạ lẫm.
Như ánh sáng của buổi bình minh trên bầu trời.

- Anh biết không...

Tôi quay về phía anh, nhưng anh đã kịp cười mà nói :

- Cậu đã bỏ được từ "xin lỗi" trước mỗi câu nói với tôi rồi.

Bất giác tôi thấy nụ cười của anh tan ra trong chốc lát giữa nắng biển. Phải. Như hoa diên vĩ mang trong mình sắc màu lạ lẫm.

- Anh biết không, hoa diên vĩ...

[Tiếng ca biển chơi vơi.]

---

Dòng chảy của biển và những tia nước bắn tung toé bao bọc xung quanh. Quay đi vội vã, nước mắt không rơi. Sẽ không thể nào được... Tôi vẫn đang chờ đợi ở anh - một sự cho phép.

Nhưng không thể nào. Không thể...

Nếu như tôi đừng vội vàng đuổi theo anh.
Nếu như không thấy được nụ cười đó ở anh.
Tôi sẽ nghĩ đó chỉ đơn thuần là một người bạn của anh.
Tôi sẽ nghĩ tôi vẫn còn có thể.
Nếu như.
Nếu như.
Có bao nhiêu chữ "nếu như" khiến tôi quay cuồng đến thế.

Tôi - đã không còn cần thiết nữa rồi. Sự chờ đợi của tôi đã là vô nghĩa. Đó không phải là lỗi ở anh. Không phải.

Tôi thấy mình chạy vội qua những hạt cát tan chảy dần dưới từng bước chân.

Tôi đã từng mơ, về một câu chuyện cổ tích và ở đó,
Tôi chưa bao giờ là nhân vật chính...

Nếu anh rời khỏi.
Nếu anh bước khỏi cuộc sống của tôi.
Tôi ghét bình minh.
Tôi ghét một bình minh như thế.

Tại sao bầu trời lại rơi lệ
Ngay khi trái tim tôi đang khóc. (**)

---

Câu chuyện về hoa diên vĩ cậu kể cho tôi nghe. Kỳ lạ.

Tôi bước một mình trên con đường dài nắng mùa thu. Không quá gắt, không quá nhạt, nắng mùa thu ươm mình trên từng chiếc lá. Bình dị như chính bản thân.

Bầu trời có màu xanh.
Mây rất trắng.
Gió và hương hoa đồng nội dịu dàng.

Từ lâu, tôi đã quên đi vẻ đẹp này.

Cậu - dưới những lọn tóc màu nâu, đôi mắt cậu rất sáng và đẹp. Như màu lá cỏ ngọt lành đến với tôi. Ngọn cỏ đầy ứ nhựa thơm ngào ngạt.

[One clover and a bee
One clover and a bee
You can have happiness
Or everything is empty.]

Tôi sẽ lại gặp cậu, gặp cậu. Như một niềm thôi thúc lạ kỳ, tôi muốn nghe về một loài hoa - hoa diên vĩ. Vị mặn của biển làm da săn lại. Những gợn lăn tăn trên mặt sóng ngấm dần vào cát.
Như thế...

Tôi nhớ lại một cảm giác - tựa hồ đã xa xôi lắm rồi.

[One clover and a bee
One clover and a bee...]

Em đang chờ bình minh tới trong cơn mưa thu.


[14.06.2005.]

---

(*) Ở Nhật, hoa diên vĩ được coi là hoa của tháng 5, tên gọi : Ayame. < Dựa theo "The Colors Harmony" >
(**) Trích "Do or die" < Sáng tác : Jang Woo Hyuk >
Chương 4: Chờ đợi.

Đánh mất chính tôi để rồi xoá nốt mình trong trí nhớ kẻ khác.
[Cái mất không bao giờ mất hẳn
Cái còn không hẳn mãi là còn...] (*)

---

Con diều nhỏ thả mình trong nắng hạ chói chang...

- Woa, diều bay được rồi kìa. ^o^
- Mày đúng là ngố. ^"^ Tao cầm dây, diều không bay mới là lạ đấy. ( ^__^'' )

Bị cốc cho một cái, thằng bé con ngồi ôm đầu cười trừ.

- Em cũng muốn là diều đi khắp mọi nơi.
- Vậy hả ? Vậy tao sẽ là mây. ^___^
- Sao lại là mây ?
- Mây che cho diều khỏi nắng chứ sao. ^"^
- Ah! Thật ạ ?! Vậy móc tay hứa nhé ^ ^. Anh không được quên đâu đấy!

Ngày ấy, trong mắt thằng bé con, mưa bóng mây làm sắc trời xanh dịu lại. Mây tặng cho nó khoảng trời trong không có nắng để ba cho phép đi chơi cùng anh.

Nhưng, ngày ấy, nó không biết, mưa bóng mây dù nhỏ bé cũng làm cánh diều giấy ướt mềm.

Nơi có cầu vồng trắng, cánh diều nhỏ lạc gió dưới mây...
Dây diều không có người nắm giữ.

---

Tôi quay trở ra biển, giờ này có lẽ anh đang ở chỗ làm. Những con sóng thiếc khẽ sáng trong nắng. Cảm giác muối ngấm sâu vào từng hạt cát mỏng. Mới đây thôi, anh ngồi ở nơi này, bên cạnh một người - xa lạ trong ký ức của tôi.

Đi thật chậm, để bước chân mình hằn sâu từng vệt dài trên cát. Cái bóng ngả xuống, xiêu vẹo trong ánh sáng trắng. Tôi mơ hồ nhớ về những kỷ niệm mà màu cát vàng và mặt biển nơi đây đã giữ lại... Giữa tôi và anh. Nhưng giờ đây, bầu trời kia đã không còn là của riêng tôi.

Cố trốn tránh cho đến khi nhận được một sự cho phép thật sự. Tôi không tin, một giấc mơ giữa đời thực.

Tự rơi vào cái bóng của chính tôi.

Nếu tôi rời bỏ trước khi anh đi... ?

Tựa mình lên mỏm đá sát mép biển. Nghe tiếng sóng vỗ thảnh thơi nhè nhẹ. Cầu vồng trắng, tôi đã từng nghĩ, con diều nhỏ được mây che nắng bay giữa gió, giữa cầu vồng sẽ luôn hạnh phúc.

[Nhưng chỉ bởi vì ngày ấy, không ai biết, cầu vồng có màu trắng...]

Có chút gì vương nhẹ nơi không khí, loãng ra trong vị mặn của biển. Tôi muốn gặp anh. Tôi nghĩ tôi bắt đầu mệt mỏi rồi. Tôi muốn gặp anh, gặp anh.

Như một ngày xưa vẫn chưa qua đi hết.

.
.
.

---

Chiều dần buông, tựa hồ một nỗi ám ảnh không thể phai. Tôi đang lo lắng, chiều nay anh không ra biển, anh không đến. Tôi đang nghĩ gì kia chứ ? Không một lời hẹn, sao có thể gặp anh được. Nhưng, như thông lệ của mỗi buổi chiều, tôi bước đến đây như dám chắc trong lòng về một cuộc hẹn. Một cuộc hẹn mà chẳng hứa hẹn điều gì.

Có lẽ anh bận một việc gì đó.
Anh có bao nhiêu mối bận tâm ? Tôi không biết.
Cái tên của anh, tôi cũng chưa một lần hay.
Tôi chỉ rõ một điều, với tôi, anh rất đặc biệt. Có thể nào không ?

Anh cũng như diên vĩ, mang trong mình màu xanh tím nôn nao tới lạ.

Hoa diên vĩ, hy vọng nhưng tương đồng với
nuối tiếc... (**)

Tôi chờ đợi. Chờ đợi một nụ cười nhẹ trong nắng sắp tắt. Tôi muốn nhìn thấy đôi mắt ấy. Cảm giác này, lần đầu tiên tôi có. Anh luôn là người đến trước và cũng luôn là người ở lại.

.
.
.

Tôi nghe tiếng sóng rì rầm, những ánh sáng cuối cùng cố níu mình vào một áng mây. Và trong cái sắc chiều nhạt ấy, tôi bắt gặp - Một thoáng tóc vàng.

Nhưng... không phải anh.

Lạ lẫm, nhạt như sương, mái tóc vàng nhẹ buông ngang gương mặt. Cái nhìn buồn bã. Không phải anh.

Một thoáng tóc vàng...

Khi mà hoàng hôn rơi.

[Chạm mặt.]

---

Tôi ngồi im, nghe chiếc đồng hồ treo tường tự nói chuyện bằng tiếng "tích tắc" nhàm chán. Ngày hôm nay, em đến tìm tôi ở chỗ làm. Ánh nhìn kỳ lạ, hoảng sợ. Lời nói vội vã và run rẩy. Bàn tay nắm chặt lấy vạt áo tôi. Những câu đứt quãng không đủ xếp lại thành một ý rõ ràng.

"Xin lỗi, em xin lỗi."

Em cứ lặp đi lặp lại như vậy và rồi quay đầu chạy trốn ánh nhìn của tôi. Tôi không thể đuổi theo. Hôm nay, tôi về nhà sớm hơn thường lệ, không thấy em, tôi chỉ có thể chờ đợi trong nỗi bồn chồn chính mình tạo nên. Tiếng dịch chuyển của kim đồng hồ bị bức tường dội lại âm vang và đều đặn.

---Nhìn ra phía ban công.---

[Em đang canh cho bình minh tới.]

Ánh mắt trong bình minh mưa ấy, trong không gian loang loáng nước, buồn bã và trống trải. Đôi mắt và những giọt nước mặn không rơi. Em đã từng chờ đợi tôi, bao nhiêu lần trong sự tĩnh lặng vô vị này? Đèn đường đã sáng lên màu xanh chàm yếu ớt. Trong gió đẫm mùi lá khô.

Như đã là một thông lệ.

Em sẽ về, sẽ về.
Và tôi sẽ lại có thể nhìn thấy em.
Như thế, tôi nhớ lại
một cảm giác vẫn chưa kịp phôi pha.

[19.06.2005.]

---

(*) Trích "Trịnh Công Sơn - Một người thơ ca - Một cõi đi về."
(**) Dựa theo "The Colors Harmony".
Chương 5: Chờ đợi.

Biển lặng. Cố đón bắt một âm thanh trong tiếng gió biển nhưng không thể cảm thấy. Những con sóng dãn ra dưới không khí. Mọi thứ - gần như là vô định.

Màu tóc vàng trong hoàng hôn...

Gió chậm chạp chuyển mình. Tôi nghe như hình ảnh ấy đặt lên tim một vết khắc kỳ lạ. Nhưng khác với anh, khác với một định mệnh. Một vết khắc, sẽ tan, khi gió bào mòn tất cả.

Bất giác, người quay đầu lại. Ánh mắt chúng tôi gặp nhau...

Một thoáng ngỡ ngàng.

---Chờ đợi.---

Một sự viển vông không gì cả. Đôi mắt xa lạ vương vấn sắc màu nhạt nhoà. Tôi nhìn thấy, phản chiếu trong đôi mắt người, biển như loang ra làm vỡ cả bầu trời xanh nắng muộn. Ngợp lên một màu tím mơ hồ. Màu bình minh hay hoàng hôn xuống ?

Kết thúc hay lại bắt đầu ?

Ánh mắt tan ra. Gió, để làm gì ? Để lau đi nước mắt. Nước mắt của những ký ức không phai.
Gió lên và mắt người nhoà đi, nhìn về phía tôi im lặng.

Một vết khắc sẽ tự mình tan biến. Khi gió bão hoà vạn vật bằng hàng ngàn những vết khắc mới, xa lạ và nghiệt ngã. Tôi nghe những bước chân khẽ khàng trên cát về phía mình. Chẳng là gì cả...

Tôi không tin, những gì nằm ngoài định mệnh. Tiếng cỏ vươn theo gió không màu.

Như thế, một mùa lá đỏ đã điểm bước,
đang đến, đang đi, đang nối tiếp và
sẽ mãi ở lại...

"Mọi thứ chỉ là ảo hoá hiện thực."

Giọng nói thấp, không quá trầm nhưng dường như đã mất đi vị ấm.

Một buổi chiều,
Miên man ký ức.

Chẳng còn gì để mà tan thêm nữa.

Tưởng như đã bỏ quên.

Tôi và người, chỉ là cát bụi nặn thành hình và được Chúa thổi vào một linh hồn để sống. Có đúng không ?

Như thế, một mùa lá đỏ, đã điểm bước, đang đến, đang đi, đang nối tiếp và sẽ mãi ở lại...

Những điều nằm ngoài định mệnh
một cách vô thức...

Đi qua nhau trong một giấc mơ. Anh là màu xanh tím - lặng lẽ. Trong mắt người, tồn tại màu xanh tím - xa xôi...

---

Triền miên, một màu xanh ám ảnh tôi trong vô thức. Những ý nghĩ thoảng qua bật thành lời với cậu ta... Nơi ký ức tôi trống trải.

Sự im lặng lừa phỉnh bao trùm tất cả. Lướt qua mà không quay đầu lại. Tôi dần nhập vào dòng bước chân trên đường phố, đi bên những con người xa lạ. Đánh mất chính tôi...

Anh, hôm nay, không ra biển... Vì tôi ? Có lẽ vậy. Hay dù không phải cũng hãy để tôi nghĩ thế. Dù với anh, tôi chỉ là cơn gió không cùng cũng hãy để gió ngưng lại bên anh lâu hơn một chút nữa.

Tôi sẽ lại về, sẽ lại đối mặt với anh, như thế, vẫn luôn luôn là tôi như thế...

---

Tôi bước đi không chủ đích theo người.

Cái nhìn ấy làm tôi lo ngại. Không khí se se mùa thu giờ bỗng như ngạt thở. Màu tối mới chớm của bầu trời như đe doạ tôi với mùi cỏ úa. Tựa hồ trong không thực, người tách ra khỏi con đường ngập đèn, ồn ã. Tôi cảm thấy bóng tối ở dưới chân mình, người dẫn tôi đến một thế giới khác ?

Bỗng nhiên, người dừng lại. Ngôi nhà, một vườn hoa rộng, cột đèn lớn gần sát cánh cổng. Và rồi người bước vào. Đằng sau đó là gì, tôi không thể biết. Chỉ nghe tiếng người đi lên từng bậc cầu thang thật chậm.

Một giấc mơ ? Tại sao người nói với tôi như vậy ? Ảo hoá hiện thực. Tất cả như một cuộn phim quay chậm, ám bụi biển và màu cát. Tôi và người, quen biết gì ? Xa lạ gì ? Người nói với tôi hay với chính mình ? Những bước đi người dệt nên trên phố cho tôi chạm đến người. Những bước đi chậm, khắc khoải giữa một mùa thu. Tôi sẽ không còn gặp lại người. Chỉ là như một vết khắc, đi qua nhau trong một giấc mơ.

Tôi sẽ quên, nhanh thôi.

.
.
.

Anh... liệu có chỉ là ảo hoá...

[02.07.2005.]
Chương 6: Tan biến.

Tôi đang đi về phía biển. Một công việc mơ hồ, dường như có vẻ nhàm chán và tẻ nhạt nhưng luôn luôn, nó chiếm của tôi rất nhiều thời gian trong ngày. Tôi không sinh ra ở đây, không lớn lên ở đây, không một ký ức về biển trong cả tuổi thơ, vậy mà từ bao giờ, tôi đã coi nó như một nơi để về, để đến...

... Một bến bờ của cuộc đời tôi.

Cậu cũng giống như biển. Sắc màu lặng im trong tâm trí tôi. Nhưng... có lẽ... chưa bao giờ, cậu là một nơi để về và để đến.

.
.
.

Như đã là một thông lệ. Hôm nay, tôi gặp cậu.

- Chào anh.

Cậu cười, phai đi trong nắng. Dường như, đã mất đi một phần của thường lệ.

Nếu như có thể, tôi muốn
chạm vào mái tóc ấy...
Nhưng... chỉ một lần thôi.

Những hạt nắng dâng lên cao, cao mãi và bất chợt tan ra trắng mỏng.

- Chúng ta đã gặp nhau ở đây, bao nhiêu lần rồi nhỉ ?

Tôi nghe, một giọng nói - xa lạ với những gì đã qua.

- Tôi không biết, anh chắc cũng không biết. Không ai đếm... thời gian cho một giấc mơ.

Nếu là một giấc mơ. Tôi muốn khóc, cho cậu, cho một giấc mơ nơi đời thực bị bỏ quên, lang thang trong mùa xưa cũ.

[Ký ức,
Chỉ một và khắc khoải.]

Những đám mây trắng thả trôi mình trong không gian.

- Cậu thích mây chứ ?

Tôi gục đầu lên tay mình. Tôi đã từng muốn, là mây cho một người.

- Có lẽ không.

Bâng lâng, nắng rớt lại trong một ngày mới.

---Lên tiếng.---

- Mây không thể nắm bắt được. Bao nhiêu lần hợp và tan để rồi biến mất. Vô vị lắm.

Cậu không thích mây vì vậy ư ? Cuộc sống này, tôi, cậu hay em cũng thế thôi.

- Nhưng cuối cùng ai cũng giống như mây thôi. Như một người đã nói với tôi, ảo hoá hiện thực.

Vài mẩu lá rơi, hồ như những mảnh giấy cũ. Đôi mắt kết tinh từ những hạt nước lạnh nhìn tôi. Không giống như em, không giống như cánh diều nhỏ được gió nâng lên với mây theo nắng. Là màu xanh. Xanh cỏ im lặng. Nhưng rồi sẽ ra sao nếu gió làm cỏ rối lại và úa đi, sẽ ra sao nếu gió cuốn mất màu xanh ấy cùng lời nguyện cầu cho một hạnh phúc. Giống như số phận của mây.

Yêu cậu - Đó là điều không thể.

Còn em, em đã ở đây, quá lâu cho một câu nói, quá lâu cho một sự chờ đợi, em đã ở đây quá lâu để cho gió mang đi...

[You can have happiness
Or everything is empty.]

Không ai đếm thời gian cho một giấc mơ, nhưng cũng không ai đếm thời gian cho một hạnh phúc. Tôi muốn...

- Hoa diên vĩ là màu xanh tím đẹp nhất tôi từng thấy.

Ngắt quãng không gian, đôi mắt cậu nhìn về tận cùng biển. Hoa diên vĩ không chỉ có mỗi màu xanh tím...

Chỉ một lần thôi, đưa tay chạm vào mái tóc ấy. Với ai đó, tôi là mây, nhưng có lẽ không phải với cậu. Đôi mắt sẽ khóc nếu tôi tan biến. Nhưng tôi cũng không thể là màu xanh tím. Hoa diên vĩ chỉ thuộc về tháng 5, còn lại là một giấc mơ trống trải...

Cậu là cỏ, cỏ sống trong gió. Không thuộc về tôi. Cậu biết không, ngay cả nhánh cỏ mỏng manh bốn lá, tôi tin nó cũng sẽ tìm thấy hạnh phúc. Để được là hạnh phúc của gió, của biển, của nắng trên cao.

Hôn nhẹ lên tóc, nghe sóng vỗ, cảm thấy gió lướt đi, xa lạ.

Tôi chỉ là một ánh chớp
trong cậu.
Sẽ mất ngay thôi, trước cả khi
ai đó kịp định thần thốt lên
"Kìa chớp loé." ...

Rời tay khỏi lọn tóc nâu màu hạt dẻ, tôi đi.

Là cậu, sẽ hiểu.
Là cậu, sẽ nhớ.

Đêm, em trở về, những bước chân chậm và vô tâm. Tôi đã không thể giữ em lại lúc đó. Thành phố rời bỏ ánh sáng, trở về với bộ mặt của chính nó... bé nhỏ, yên tĩnh và đượm một màu xanh. Cảm giác chưa hề phôi pha.
Về một lời hứa.

---

Ngồi nghịch nghịch chiếc chuông gió treo ở cửa sổ, nghe những tiếng leng keng của thuỷ tinh chạm thuỷ tinh ngân lên như rạn vỡ, tôi tự hỏi xem mình đã ở đây bao lâu rồi.

---Gió buông theo lá lao xao.---

Thật muốn bay lên, theo nắng và gió.

Tôi ra đường, đi một cách thong dong trên vỉa hè, tự cho phép mình được hưởng một sự nghỉ ngơi. Gió cũng như mang một sắc xanh. Nắng vàng nhè nhẹ trải, ánh lên màu đỏ úa dìu dịu của lá thu. Trong một hiệu sách nhỏ và thấp, đầy những quyển sách về các danh hoạ nổi tiếng. Trên tường, những bản chép tranh được treo lên một cách cẩn thận và sạch sẽ. Bức vẽ tu viện Uétminxơ với sương mù đỏ thành Luân Đôn của Mônê(*). Màu sắc của bầu trời mưa nước Nga, có lẽ là do Lêvitan vẽ(**). Những bức tranh mà tôi chưa hề nhìn thấy, không thể đoán được tên cũng như ai là người đã ban tặng cho nó những sắc màu diệu kỳ kia.

Trong không khí hơi có mùi sơn gỗ và mùi của những trang sách thời gian. Tất cả bỗng gợi nhắc tôi về vị ẩm mướt mát của một bình minh mưa, màu cầu vồng trắng... về anh.

Mảnh đất này, những nơi đẹp như thế trong nó...
Mảnh đất này, tôi gặp anh, khác với một thời thơ ấu xa xôi.
Anh thích Lêvitan, thích "Mùa thu vàng" (***) nhưng anh lại không thích tranh của Vangốc (****) ...

Tôi tiếp tục bước đi dưới nắng. Để tay chạm khẽ vào từng thân cây, từng cột đèn... Như thế, tôi có cảm giác tôi đang đặt lên mảnh đất này tâm tư tôi.

Nếu như có thể tôi cũng không muốn quay lại.

Bình yên, theo đúng nghĩa của nó, không giả dối, không lo sợ, không nghĩ suy, không mong muốn. Tôi vẫn đang nguyện cầu.

Tôi đánh mất chính tôi và đi qua tất cả.

Những sạp báo cũ, những khách sạn lớn mới xây, những người đi đường chậm rãi... Tôi đã từng hạnh phúc và tôi vẫn muốn chờ đợi.

[I am nobody,
who are you ?]
(*****)

Quanh tôi, mọi vật không có tên. Bình yên như thế.

Tôi đánh mất chính tôi và đi qua tất cả...

Không ai biết tôi là ai. Tôi để gió vờn trên tóc, lắng nghe tiếng vĩ cầm của người nghệ sĩ vô danh, tôi để cho không gian mang đi ký ức về một người xa lạ mà tôi đã đi qua hoàng hôn ấy. Tôi sẽ quên nhanh thôi. Quay về với bình minh mưa và câu chuyện cổ tích của chính mình. Tôi sẽ quên. Có lẽ là tôi muốn khóc, cảm thấy khoé mắt mình cay cay.

Bất giác, tôi nghe tiếng bước chân chạy vội về phía mình.

[Cái mất không bao giờ mất hẳn
Cái còn không hẳn mãi là còn.]

.
.
.

Cầu vồng trắng... trống rỗng ? Nhưng cũng có thể là tất cả. Ánh mắt ấy hướng về tôi với quá nhiều cảm xúc. Khóc cho một sự thật, không cần là gió, không cần là mây. Tôi có lẽ đã đánh mất chính tôi nhưng chắc hẳn sẽ không bao giờ xoá nốt mình trong trí nhớ người khác...

[08.07.2005.]

---

(*) Monet [ 1840 - 1926 ] Danh hoạ Pháp thuộc phái ấn tượng.
(**) Levitan : Hoạ sĩ danh tiếng Nga. Theo dụng ý người viết, bức tranh được nhắc đến là "Trên sự yên tĩnh đời đời" của Levitan < Dịch theo NXB Văn Học >
(***) "Mùa thu vàng" là một trong các tác phẩm nổi tiếng của Levitan.
(****) Vangogh [ 1853 - 1890 ] Đại danh hoạ thế giới.
(*****) Tên một tập thơ trong series "Poems for Young People"
"I'm nobody! Who are you ?" là tác phẩm của Emily Dickinson.
Chương 7: Tan biến.

Anh đi, cho một niềm hạnh phúc, anh sẽ quay trở lại, nhưng lúc đó chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa. Lần đầu tiên ấy, tôi đã nghe suy nghĩ của anh, tâm tư anh và tôi hiểu, anh là không thể với một kẻ không cách nào tồn tại như tôi.

---Gió.---

Tôi đã ở đây, quá lâu, để chờ đợi một sự thừa nhận và tôi - đang tan ra. Màu xanh biển, một màu xanh... có thể là vĩnh cửu. Con đường thẳng của cuộc đời, tôi đã chọn một ngã rẽ để tách ra và tôi gặp anh, vẫn luôn luôn là một định mệnh.

Một đứa trẻ là tôi đã muốn với tay lên bầu trời, muốn được bay nhưng khi có thể, tôi trốn chạy. Còn quá nhiều ước nguyện để tôi rời bỏ mặt đất mà bay lên.

[Bời vì ước muốn hạnh phúc
Mà muôn đôi cánh đều không dám bay xa khỏi mặt đất.]

Và tôi ở lại trong cuộc sống, cuộc sống của một kẻ đã không còn tồn tại. Anh đến, là người đầu tiên nghe được tiếng nói tôi, người đầu tiên chạm vào những sợi tóc ấy... ngoại trừ gió. Đã bao lâu rồi ?

Tất cả như không khí thoảng qua đồi, cuốn những bụi nắng bay lên. Anh hạnh phúc, có lẽ là một điều tốt, là một đặc ân cho sự đợi chờ ở tôi.

.
.
.

---Tôi đang tan ra.---

Anh biết không, giờ tôi đã có thể. Có thể nương theo tiếng gió để bay lên phía mây trời.

Tôi đã gặp anh. Trong một mùa thu, mùa của hư vô, của những sắc màu biệt ly với vạn vật. Sẽ qua nhanh thôi, với linh hồn như tôi, một người đã chết.

Tôi đặt những bước chân vô hình lên mặt biển.

Tôi có thể thấy, anh sẽ hạnh phúc. Với ai tôi không biết những đó ắt hẳn là một người dặc biệt. Còn có thể được đi trên đất, dưới nắng và mây là còn có thể tìm được điều cần tìm.

Tôi gặp người, chỉ một lần nhưng màu tóc vàng ấy đã khắc lên tôi một ký ức. Bao nhiêu năm để gió bào mòn ? Ngày mai, một năm hay một trăm năm nữa... Tôi sẽ nhớ cho đến khi nào có thể.

Ảo hoá hiện thực... Tôi cũng chỉ là một ảo hoá...

---Mỉm cười.---

Tan ra, nắng thật nhạt.
Người và anh... Tất cả sẽ còn tồn tại cho đến lúc phôi pha. Hợp và tan, tan và hợp, như một quy luật bất biến của thời gian. Tôi hạnh phúc cho những gì mình nhận được.

Sắc màu của mùa thu, hơi lá khô, vị mặn của biển, những cánh chim bồ câu xám trắng bay lên, tiếng nước reo trong khe đá...Dưới màu của đêm và ánh sáng Mặt Trời, vẫn tồn tại những điều đẹp đẽ đến thế.

Gió lên cao, cao mãi...

Sẽ có một ngày, ai đó hỏi tôi "Hạnh phúc là gì ?"

Tôi sẽ mỉm cười, "Là một màu xanh tím bâng lâng."

Tôi sẽ chờ ở một nơi...

[Bến không cùng.] (*)

---

Tiếng hát nhè nhẹ trong ngần của mỹ nhân ngư đưa một linh hồn bay lên với nắng. Đến một nơi không còn bầu trời, một nơi xa xăm đích thực.

Ở nơi ấy, em là gió, là mây, là cát bụi, là tất cả cho một cuộc sống.

Xa xăm đích thực.

Tan ra, hoà với gió, tự mình đánh rơi ký ức. Gió có ký ức không nếu ngày hôm nay em trở thành gió...

Còn lại trên dòng cát trắng...

Hoa thạch thảo cho anh - những gì còn lưu luyến. (**)

Và một màu hoa đỏ, hoa sinh ra bởi gió và gió cũng có thể cuốn đi, hoa cho sự phù du và bấp bênh của một kiếp người. (***)

Cho em, cho anh hay là người...

.
.
.

Thu mẫu đơn.

Vì cuộc đời là tan và hợp nên con người biết đến mây cho một sự tan biến.
Biết đến diên vĩ cho nuối tiếc và hy vọng.
Biết đến hạnh phúc cho một sự phôi pha.

Nắng pha lê lấp lánh trong hạt cát mỏng.

Biển ngấm lên, tràn bờ.


[14.07.2005.]

Kết thúc.

***

(*) "Bến không cùng" là tên một tập thơ của Vũ Oanh < NXB Phụ Nữ >
(**) (***) Dựa theo "Thế giới hoa & biểu tượng" - NXB Văn hoá Thông tin.
Viết...

[Cho anh.]

Tôi để cho anh một ước muốn là mây như cái thời ấu thơ đã có đứa trẻ nhỏ leo lên tầng năm của một toà nhà mỗi buổi chiều xuống để ngắm mây trôi, để thấy cỗ xe ngựa trắng lướt qua, những Mặt Trăng, chiếc lá bằng mây hay chỉ là mây bằng mây thôi. Yên bình như thế.

Tôi để cho anh một ước muốn là mây... Trong cuộc sống này, có bao nhiêu con người lướt qua nhau nhưng chỉ cần khuyết đi một người trong số đó cũng là không thể lấp đầy. Như cảm giác của đứa bé con một ngày xanh thẳm và nắng gắt không thể đặt chân ra đường, không thể nhìn thấy mây giữa bốn bề là các toà nhà vây quanh. Chỉ là khuyết mất một áng mây nơi cuộc đời...

Tôi để cho anh một sự gặp gỡ vô tình khi mà biển lặng và gió như ngừng đùa trên từng con sóng, ngừng đùa trên tóc anh. Khi ấy, anh sẽ dừng lại cho dù thời gian vẫn đi qua. Khi ấy, anh sẽ thấy gió cuốn sương trôi đi trên mặt biển như một giấc mơ xa lạ...

Tôi để cho anh yêu một người là em và yêu một điều là biển. Để bước chân anh chậm lại mỗi khi rời khỏi bất cứ đâu và để anh nhìn rõ vạn vật xung quanh biến chuyển... giữa những bước chân thờ ơ trên đường phố xôn xao...

Tôi để cho anh có hai người chờ đợi - cậu và em, có một nơi để đến - biển với cát trắng. Như một sự cố hữu của cuộc đời, luôn luôn đi để rồi đến và lại đi.
Một ký ức về con diều nhỏ, về mây trôi, về một lời hứa, tôi để cho anh không phải là một ràng buộc mà là một niềm tin, về một sự lựa chọn đã tồn tại và vẫn chưa phôi pha.

Tôi để cho anh một ngày chờ đợi em, như một câu hỏi "Em đã chờ đợi tôi bao lâu ?", chỉ như là một sự nhận ra thoáng mờ về một nỗi niềm xa lắm.

Tôi để cho anh một thông lệ như đang dần biến mất, nắng có màu gì và cát có màu gì ? Anh xác định được không ? Cuối cùng không gì là thông lệ. Anh sẽ nhận ra, một sự xa lạ, anh sẽ nhận ra trong một ánh chớp.

Và cuối cùng, tôi để anh không thích những bức tranh của Vangốc, những sắc màu dại dột như xoáy lấy ánh mắt. Những nét vẽ gẫy gập và cao ngạo, chúng cháy lên trong từng sắc độ.
"Hoa diên vĩ" (*) của Vangốc xa xôi lắm, thứ màu sắc nguyên chất đối chọi nhau, những đường nét dữ dằn làm tôi sợ hãi.

Nhưng anh lại thích tranh Lêvitan như một điều tĩnh lặng yên bình, mưa của Lêvitan chưa bao giờ là những sắc màu đáng ngán mà rực rỡ lạ kỳ, tươi mới và chân thật.
"Mùa thu vàng" của Lêvitan có lẽ cũng là mùa thu anh đang sống.

Như thế, tôi để cho anh những điều ấy bởi vì trong tôi anh là vậy. Trốn tránh con người như một sự che dấu cảm xúc, một sự chấp nhận những gì trôi qua và một sự nhận ra, một thông lệ đã quá đỗi mơ hồ.

Anh là gió, là nắng hay là mây ? Cầu vồng trắng hay bình minh mưa ?

Chỉ là một điều gì đó đang bước đi, không người đếm thời gian.

--o0o--

[Cho cậu.]

Tôi đưa cậu đến biển, gặp anh, có lẽ là đặc ân tôi tạo ra cho một lnh hồn, cho chính tôi.

Tôi đưa cậu bước vào cuộc sống của anh bằng câu nói "Xin lỗi" như mong muốn tha thứ trước cho một sự vướng bận, một sự níu kéo của một ngày chia tay.

Cậu và sắc màu của biển trùng lắp. Như thế cậu sẽ khác với những người khác. Như thế tôi sẽ nhận ra cậu giữa bốn bề là biển sự sống và anh cũng sẽ nhận ra. Và như thế khi đặt bút xuống tôi sẽ không quên cậu là ai, không quên cậu không còn là con người.

Tôi đưa cậu đến với anh bằng một câu hỏi bâng quơ, vô định. Bởi cuối cùng cậu cũng không thuộc về nơi này, đâu cần thiết phải nói những điều ràng buộc bấy lâu nay của con người chỉ trong một cuộc trò chuyện thôi.

Tôi đưa cậu đến với giấc mơ về hoa diên vĩ như một điều nằm ngoài quy luật thông thường. Người chết rồi có biết mơ không ? Diên vĩ có vô vàn sắc độ nhưng cuối cùng chỉ là hy vọng và nuối tiếc.

Tôi đưa cậu biết đến nụ cười của anh tan ra trước nắng biển. Có lẽ như một sự ngộ nhận, một sự lừa dối bản thân, tôi và cậu đều mơ anh thuộc về thế giới của mình. Nhưng là không thể, anh khác cậu, không trong suốt, không trùng lắp, không tan, anh bước đi giữa đời thực...

Lạ lẫm, tiếng biển hát chơi vơi... một sự ngập ngừng cho kết thúc...


Câu chuyện về hoa diên vĩ giữa anh và cậu, tôi không biết, không ai biết ngoại trừ những người lắng nghe câu chuyện đó. Như thế, tôi mong muốn rằng vậy sẽ là đủ cho một hạnh phúc với cậu. Một truyền thuyết về một loài hoa màu xanh tím.

Sau đó, tôi đưa cậu đến với người, như một giấc mơ, như một cơn gió, tất cả chỉ là chờ đợi. Cậu tin vào định mệnh nhưng với cậu lại có những điều nằm ngoài định mệnh...

[Một thoáng tóc vàng.]

... Khi cậu đang chờ đợi một cuộc hẹn, một ánh nhìn quen thuộc...

Nhưng chưa bao giờ có điều gì được hứa hẹn.

Gió chuyển mình và nó đã đặt lên tim cậu một hình ảnh. Như thế, cậu sẽ tự hỏi lại... Xanh tím có thật là bình minh ?

Và cậu sẽ bước đi theo người mà không để người nhận ra vì vốn dĩ cậu thuộc về một thực thể khác, những bước đi sẽ dệt nên tâm trạng người và cậu sẽ hiểu "ảo hoá hiện thực"...

Tất cả chỉ đi qua nhau trong giấc mơ.

Cậu sẽ có một cuộc chia tay với anh. Cậu là màu xanh lá. Là cậu nhất định sẽ hạnh phúc nhưng chưa bao giờ là ở đây. Cậu thuộc về biển, về gió, về nắng đang lên.

Cậu vốn luôn biết rõ điều đó nhưng , như nàng tiên cá nhỏ dưới biển sâu muốn đặt chân lên mặt đất để rồi nhận được một đặc ân là tan biến. Anh sẽ chỉ cho cậu hạnh phúc là gì và ngược lại, cậu hiểu được suy nghĩ của anh nên cậu là người giúp anh mở ra cánh cửa khép kín trước mắt. Nhưng khi anh bước qua rồi, cánh cửa đóng lại, đâu sẽ là nơi của cậu ?

Bởi vì là nàng tiên cá nên đó vẫn là một kết thúc có hậu... Chờ đợi.

Cuối cùng, về một mặt nào đó, cậu lúc chết có lẽ nhỏ hơn em của bây giờ nhưng tôi vẫn để cậu là cậu, còn em là em. Bởi như một người đã nói "Tất cả rồi cũng chỉ thuộc về một ánh nhìn, há phải bận tâm..." Danh xưng cuối cùng cũng chỉ là một cách gọi.

Và như thế, tôi cho cậu một linh hồn vương vất để thấy, sống cũng là một ân huệ, thế giới này vốn dĩ đẹp và rất trong.

Cậu sẽ đợi, đợi ở một nơi... xa xăm đích thực, nơi gió dừng chân và sóng biển ngừng đập...

Bến không cùng.

Thu mẫu đơn... cho một kiếp người.

--o0o--

[Cho em và người.]

Chờ đợi một sự cho phép.
Nếu ngày mai, anh ra đi.

Em và người chưa bao giờ là tôi, chưa bao giờ đi theo những gì tôi nghĩ, chưa bao giờ thể hiện một mơ ước của tôi.

Chờ đợi. Tôi ghét sự chờ đợi. Vốn dĩ, cuối cùng tôi lại là người chờ đợi nhiều nhất. Còn em lại là người tự bước vào vòng chờ đợi.

Một bình minh mưa. Tôi thích mưa nhưng chưa bao giờ thích bình minh. Cái không gian của bình minh mưa, cái không gian ấy, những bụi nước vỡ tan còn chưa kịp loé sáng... giống như một sự thất vọng.

Nếu là tôi, có lẽ sẽ khóc, trong một bình minh mưa.

Nguyện cầu ở Chúa. Tôi tin Người bằng tất cả tấm lòng thành kính của mình. Em cũng vẫn đang nguyện cầu nhưng chưa bao giờ giống tôi, em đang nguyện cầu vì em đang chờ đợi một sự cho phép.

Nếu ngày mai, anh đi.

Em có khóc không ? Là cậu, cậu sẽ khóc, đôi mắt kết tinh từ những hạt nước trong veo...

Còn em... Em có khóc không ?

Em không khóc bởi vì em có một đức tin ở Chúa, và như tôi đã từng đọc ở đâu đó, hoa diên vĩ sẽ ban phước lành cho những người có đức tin...

Một sự nhận ra chờ đợi bằng vô nghĩa, điều đó là cần thiết. Nên sau bình minh mưa em sẽ gặp, một con người khác ở anh, em sẽ nhận ra những hình ảnh đã đi qua được tua ngược.

Không, bởi em vẫn đang chờ... bình minh lên.

Còn người ở đó để giữ cho trái tim yếu ớt của em tồn tại. Người sẽ nắm bắt hiện thực. Người sẽ ngăn những lời nói và những xúc cảm khi em gặp cậu. Vì người là cái "tôi" cao ngạo trong lý trí, vì người là hiện thực...

.
.
.

---Thời gian trôi.---

Một không gian yên bình, chút nắng và gió, chút mơ ước bâng quơ, những bức tranh im lặng chưa bao giờ là lạnh lẽo, sắc màu của các danh hoạ, tiếng phong linh, có lẽ thế là đủ cho một hạnh phúc...

Đánh mất chình mình.

Chỉ cần không quên...

Cầu vồng trắng phản lại trong bình minh mưa một điều vô tình. Con diều nhỏ sẽ không rơi. Gió sẽ không ướt.

Lúc ấy, tiếng bước chân anh sẽ là sự phá bỏ một lời nguyền. Chúa ở đây, luôn luôn là vậy.

Cỏ rối lại và mùi lá mục hanh hanh... Báo hiệu một sự trở về.

--o0o--

[Cho một giấc mơ.]

Tôi để tất cả là một mùa thu và biển. Mùa thu - chút màu vàng mơ hồ của sự lãng quên, của thời gian ngưng đọng. Biển - nước và muối hoà lẫn, không thể nhận ra chính mình trong vị mặn... muối hay nước mắt mỹ nhân ngư.

Trong gió cũng mang một hương vị đặc trưng. Những hạt cát nhỏ tới mức khó có thể nắm lấy nhưng ở nó là cả một câu chuyện, là tất cả sắc màu thế giới, có thơ ca thi vị và nó thấm nhuần giọng hát gió biển.

Tôi cần một bình minh mưa. Mưa không có vị muối nơi biển, không có nước mắt của người cá. Mưa ướt và rất lạnh nhưng bình minh lại khô và mang hơi ấm.

Nhân gian kỳ lạ.

Tôi muốn có cầu vồng trắng, giống như một sợi dây nối, sợi dây có thể bị cắt đứt nhưng nó cũng đã tồn tại.

Chúa đã đặt cầu vồng trên bầu trời như lời nhắc nhở giao ước của Người với mọi sinh linh nơi Mặt Đất. (**)
Trắng, thuần khiết, vấy bẩn sắc màu ấy là điều không thể.

Như thế, lời hứa dưới cầu vồng trắng là không thể phôi pha.

Hoa diên vĩ - xanh tím, Lam - Đỏ pha lại, hoà tan sẽ được màu của hoa diên vĩ. Như thế, tồn tại một sự gắn kết cho kết thúc và bắt đầu.

Nơi này, những bước đi tình cờ, vượt qua nước mắt, chờ đợi một sự cho phép, nhân tâm kỳ lạ.
Không có cái tên nào được nói ra, như một sự ước hẹn. Cái tên là điều không cần thiết.

Cuối cùng, đây là nơi dừng chân của mơ ước ?

.
.
.

Mùa thu Vàng, màu Đỏ của lá phong rực rỡ mà tiềm ẩn, sắc Lam nhạt của bầu trời đang tan dần về phía Đông, những vòm lá và cỏ rối lại trong từng bước đi vẫn còn đọng ánh Xanh ngọt ngào, nơi không khí phảng phất màu Cam nhạt của những cánh bươm bướm, của gió thu phai.
Còn lại, tất cả những điều ấy sẽ trở thành ký ức, ký ức được phủ dưới sắc màu cầu vồng, Trắng - cho một lời hứa "mãi mãi".

Thinh không.

---

Tôi ngưỡng mộ tất cả những hình ảnh ấy, vùng đất, cảm xúc ấy nên có lẽ không gian này sẽ khiến nhiều người đọc thất vọng bởi dòng cảm xúc bị cắt đứt quá nhiều.
Nhưng tôi viết vì sự ngưỡng mộ con người, viết cho tôi, cho ai đó có thể cảm thấy một nỗi lòng, cho một mong muốn, một ước mơ vì thế xúc ảm "con người đơn thuần" là không cần thiết - Ghen ghét, đố kỵ trong sự gặp gỡ giữa em và cậu, đòi hỏi, giáo huấn và độc chiếm là không cần thiết, những thứ cảm giác ấy tôi chưa bao giờ muốn có.

Nên nếu có thể hãy thứ lỗi cho vì nó dường như quá xa hiện thực, trong nó chỉ có duy nhất lòng ngưỡng vọng về cuộc sống, chờ đợi và tan biến như một giấc mơ.

Thu mẫu đơn, loài hoa cho một cuộc đời bấp bênh, cho phù du của thế giới...

Chút ký ức lưu giữ nơi cầu vồng trắng...

Để còn vương lại mãi một sắc màu.


---

(*) "Hoa diên vĩ" là một tác phẩm tranh sơn dầu của danh hoạ Vangốc.
(**) Chúa đã thề dưới cầu vồng rằng sẽ không bao giờ có một trận Hồng Thuỷ nào tiêu diệt các sinh linh khỏi Mặt Đất nữa.

A/N : Tôi viết fic này với một vài cảm xúc, lời văn từ Pauxtôpxki và Trịnh Công Sơn. Nên xin bỏ qua cho tôi về sự vay mượn này. :)


12:27. Trưa ngày [19.07.2005.]

wann.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top