Xã giao

"Duyên phận đã tạo cơ hội gặp gỡ vậy mà ta lại chẳng biết "

- Chào bạn
- Chào
-Bạn với mình học cùng lớp với nhau nè
-Ừ, bạn tên gì thế?
-Mình là Nguyệt, còn bạn ?
-Mình là Phong

Cuộc hội thoại đầu tiên của cả hai khi mới học cấp1. Hai đứa bé mới chập chững những bước chân vào những năm đầu tiểu học, đầy trong sáng, thơ ngây và cũng rất đỗi tự nhiên. Nguyệt và Phong suốt những năm tháng học cấp 1, dù học chung lớp quen biết nhau nhưng lại chả để lại cho nhau một ấn tượng nào cả. Chỉ khi cả hai lên cấp 2, tiếp tục duyên số lại đưa họ học cùng lớp, nhiều xúc cảm về nhau mới dần xuất hiện

Lên cấp 2, với việc học tập nổi bật, Ánh Nguyệt đã được cô và các bạn cùng lớp phong làm lớp trưởng, cô đã tham gia nhiều hoạt động của trường lớp, để lại nhiều hình tượng trong trí nhớ của mọi người. Khác với Nguyệt, Phong mặc dù học lực khá nhưng lại rất hay chơi bời lêu lổng, khác hẳn so với những năm học cấp 1( có lẽ là do thay đổi tâm sinh lí của thanh thiếu niên) , nên luôn để lại hình tượng không tốt đối với thầy cô, 1 vài bạn cùng lớp và trong đó có cả Ánh Nguyệt.

Chắc hẳn ai đã trải qua một thời học sinh thật đẹp cũng đã từng viết thư cho nhau trong lớp. Lớp của Nguyệt và Phong cũng vậy. Trong suốt một khoảng thời gian dài, ai ai ngồi trong lớp cũng truyền tay nhau những bức thư tay được gấp nhỏ làm 4,5 lần để tránh bị thầy cô phát hiện. Tự hỏi tại sao giờ ra chơi, những giờ ngoài tiết học sao không nói chuyện hết đi, mà vào giờ lại gửi thư nói với nhau làm gì để rồi lại sợ thầy cô phát hiện ? Đơn giản thôi vì là thời học sinh mà, vì là tuổi trẻ mà cái độ tuổi mà ai chả muốn làm những điều mình thích, làm những điều mình cảm thấy tò mò, làm những điều mà trước giờ mình chưa bao giờ làm và cả những điều đáng sợ nhất !

Vào một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác, học một tiết học bình thường như bao tiết học khác. Nhưng lại là một tiết học khác thường đối với Nguyệt mà đến mãi sau này cô mới nhận ra nó lại đặc biệt đến nhường nào. Một bức thư tay được truyền đến tay cô và người gửi chính là anh bạn Phong mà cô chẳng thèm quan tâm. Mở bức thư tay ra cô thấy bên trong viết:
-"Này, trong lớp này m quý ai nhất đấy ?"
-" Hỏi làm gì ?"
-" Hỏi để biết thôi"
-" Biết để làm gì ?"
-" Biết để biết thôi :)"
Bức thư tay với nội dung nhảm nhí, vô nghĩa này cứ truyền đi, truyền lại
-"Thế trong lớp m quý ai nhất"(Nguyệt hỏi ngược lại Phong)
- "Trong lớp là t quý m nhất đấy :)"
- " Ừ rồi sao" (Nguyệt lúc đấy chả quan tâm tình cảm mà Phong thổ lộ qua câu nói ấy, trả lời lại mà khiến ai đọc cũng thấy tụt hứng)

Thế là bức thư tay thổ lộ tình cảm đầu tiên của Phong với cô như thế mà hết. Một bức thư mà cô chả thấy có gì ấn tượng, trong suy nghĩ của cô bức thư tay là một chỗ mà để nói những câu chuyện xàm xí, vớ vẩn của đám bạn thân của mình chứ không giống như thư của Phong, thật tẻ nhạt !

Mọi cảm xúc của Nguyệt và Phong cứ như thế, luôn luôn là từ một phía, nhưng bên phía ấy lại cứ mờ nhạt, lúc có lúc không nên câu chuyện tình cảm của hai người chả có gì quá nổi bật. Nói chung thứ tình cảm của hai người đơn giản chỉ là tình cảm bạn bè cùng lớp, xã giao qua lại và không thể tiến triển lên một chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top