Chương 2: Về tới quê ngoại Đồng Tháp.
Chuyến xe khởi hành từ sáng sớm, Tài và gia đình đang trên đường về quê ngoại ở Đồng Tháp.
Sau nhiều lần thuyết phục ba nhưng không thành thì cậu cũng vẫn phải đi về quê. Cậu cảm thấy chán nản và dường như không có chút gì hào hứng.
Sáng sớm nên khí trời còn se se lạnh, sướng mù mờ ảo, những ánh nắng đầu tiên của ngày chiếu xuyên tấm kính xe ô tô vào mắt cậu. Cậu ngã tựa đầu vào ghế để né ánh nắng, trong lòng đầy bực tức và khó chịu nên cậu không có cảm xúc đâu mà ngắm bình minh. Trong khi đứa con thì bức tức vì phải về quê học, còn ngược lại ba mẹ cậu ngồi trước thì lại nói chuyện vui vẻ về những điều dưới quê.
Bỗng nhiên ba cậu đang lái xe lên tiếng nói:
- Tài, về dưới quê nhớ lễ phép chào hỏi đang hoàng nghe chưa. Không có hỗn với người lớn nhe con. Ba mà biết con làm cái gì sai là ba cắt tiền tiêu tháng của con đó.
- Dạ.
Cậu đáp lại một cách khó chịu, ba đã bắt cậu về quê học, còn đòi hăm he cắt tiền tiêu tháng. Cậu cảm thấy chán nản vô cùng.
******
Chiếc xe ô tô của gia đình cũng đã về tới quê, chạy trên những con đường thôn quê. Nhà ngoại không ở thị trấn mà ở tít trong vườn, trong ruộng nên càng vắng vẻ và yên tĩnh.
Cậu bước xuống xe đi thẳng một mạch vào nhà ngoại mà không đợi ba mẹ. Ngoại đã đợi sẵn ở nhà trong, nhìn thấy đứa cháu trai của mình đi vào, lòng bà vui sướng, cười mừng rỡ định lại ôm cháu. Thì cậu lại lạnh lùng nhìn ngoại nói một tiếng rồi đi vô buồng trong:
- Thưa ngoại con mới về.
- Ờ ờ. Lại đây ngoại ôm miếng coi thằng cu Tí.
Hành động lạnh lùng, nói một câu rồi đi thẳng vào trong nhà của cậu khiến ngoại cảm thấy có chút buồn và tủi thân.
Ba mẹ cậu vô sau, không nhìn thấy Tài đâu liền hỏi bà ngoại đang đứng đó:
- Thưa má tụi con mới về.
- Ờ ờ. Đi đường mệt không tụi con?
Ba cậu lên tiếng nói:
- Dạ cũng không mệt lắm má ơi
- Ừm. Vậy hai đứa ra sau nhà rửa mặt đi rồi vô má dọn cơm ăn.
- Dạ.
Mẹ cậu không nhìn thấy cậu đâu nên thắc mắc hỏi:
- Ủa thằng Tài đâu rồi má?
- À, chắc nó mệt nên nó vô buông trong cất đồ rồi đi rửa mặt rồi đó mà.
Ba cậu nghe thấy vậy liền hỏi:
- Nó có thưa má đàng hoàng không vậy? Để con biết con còn la nói.
- Có có. Cu Tí nó ngoan đó giờ mà. Thôi hai đứa con cũng ra sau rửa mặt đồ đi, để má kêu con bé út nó về ăn cơm luôn.
******
Tài về tới nhà ngoại là cậu chán nản chạy vào phòng bấm điện thoại. Ba cậu nhìn thấy liền la gầy:
- Con có tin là ba tịch thu luôn cái điện thoại không? Đi ra ngoài ăn cơm với mọi người mau lên.
- Dạ.
Cậu sợ bị tịch thu mất điện thoại là cậu khỏi có gì chơi luôn, nên cậu nghe theo đi ra ngoài ăn cơm với mọi người.
Mẹ với bà đang dọn cơm ở trong bếp, còn cậu cũng bị bắt phải dọn cùng.
Trước sân nhà, có tiếng gọi vọng vào:
- Quỳnh ơi! Có nhà không? Vy đem quyển sạch hôm trước mượn trả cho Quỳnh nè.
Cậu nghe thấy tiếng gọi nên chạy ra trước xem, vì do chạy không để ý nên cậu bị vấp tấm thảm rồi trượt chân ngã về phía trước đè lên một cô gái.
Cậu đang nằm đè lên một cô gái, hình như khoản cách rất gần, rất gần, gần tới nổi cả hai đã chạm môi nhau. Hai ánh mắt long lanh không biết nói gì, cũng không biết nên làm gì cho đến khi có tiếng gọi của Quỳnh:
- Hai người đang làm gì nhau vậy?
Vy và Tài mới giật mình, Tài ngượng ngùng ngồi bật dậy, sau đó Vy cũng đứng dậy theo sau. Vy tức tốc lên tiếng phân minh:
- Thằng biến thái này là ai vậy? Tự nhiên trong nhà bay ra rồi...rồi...
Vy đỏ mặt xấu hổ không biết nói gì tiếp. Tài nghe thấy mình bị cô gái này nói là biến thái liền khó chịu nhìn cô ấy nói:
- Nè cô kia, cô nói ai là biến thái hả? Do tôi bị trượt tấm thảm chứ bộ. Tôi bị mất nụ hôn đầu cũng đó cô đó.
Cậu nói xong cũng nhận ra được sự ngại ngùng đó.
- Cậu ta là ai vậy?
- Cô ta là ai vậy?
- Hứ!
Cả hai người đều nhìn Quỳnh, rồi chỉ tay về đối phương nói.
Quỳnh bật cười, rồi nhìn hai người:
- Để tôi giới thiệu, vốn dĩ hai người đã quên biết nhau từ trước rồi.
- Quen? Hồi nào.
Tài bất ngờ khi nghe Quỳnh nói.
- Đúng đó. Bà nói gì vậy tui không hiểu?
Vy cũng ngớ người khi nghe thấy.
Quỳnh đặt tay lên vai Vy nói:
- Vy có nhớ lúc tụi mình có chơi chung với một đứa con trai không? Nó hay giành đồ chơi với Vy đó.
- Chuyện lúc nhỏ sao tui nhớ. Để tui gắng nhớ coi. A, nhớ rồi thằng đó là thằng cu Tí cháu của Quỳnh đúng không?
- Đúng rồi.
Sau đó tiếp tục Quỳnh đặt tay lên vai Tài nói:
- Con có nhớ lúc nhỏ, có một con nhỏ trong xóm chơi chung mà hay đánh con không?
- Đánh con? Con nhớ có dì út đánh con hà?
- Bỏ út ra, nhớ kĩ đi.
- Để coi...A, nhớ rồi là con Vy bà chằn hay đánh con lúc nhỏ.
Nghe thấy có người nói mình là bà chằn Vy tức giận lườm cậu rồi nói:
- Cậu nói ai bà chăn hả? Cái đồ hay giành đồ chơi với con gái.
- Cậu nói cái gì hả? Bà chằn!
- Cậu. Thôi không quan tâm nữa, cho dù cậu lớn cao như thế nào thì cậu vẫn mãi là cái đồ dành đồ chơi với con gái.
Vy nói xong liền nhanh tay đưa quyển sách cho Quỳnh rồi chạy ra lấy xe đạp đi mất.
Bỏ lại một chàng trai với nỗi lòng tức giận không biết bỏ đi đâu cho hết, và một cô dì út chỉ biết đứng cười.
******
Sau khi ăn xong bữa cơm gia đình, Tài ngồi trong phòng chơi game. Vì bây giờ đang nghĩ hè nên cậu không cần phải học. Cậu thiết nghĩ ở đây cũng có cái tốt khỏi cần phải học hè với gia sư. Nhưng mà cũng chán ồm.
Vy gõ cửa phòng cậu rồi bước vào.
- Đang làm gì đó.
- Đang chơi game nè.
- Vài hôm nữa con với dì và Vy thêm một số đứa bằng tuổi khác trong xóm nữa học nhóm học hè á nha.
- Hả? Về đây rồi mà cũng phải học hè sao?
- Dì nói ba mẹ con rồi. Ba còn đã duyệt hì hì.
- Có nhỏ Vy đó con không chịu học đâu.
- Vậy thôi, để dì nói ba cho.
- Thôi, thôi dì làm ơn đừng hại con nữa. Học thì học.
- Vậy phải ngoan hơn không?
- À mà...dì út Quỳnh ơi.
- Hả? Sao nữa vậy.
- Cho xin in4 con nhỏ hồi chiều với.
- Ủa không phải mày ghét nó hả?
- Ừ thì ghét, nhưng phải xin in4 cho đỡ ghét.
- Bớt xạo lại đi, dì nhìn vô biết hết con ơi.
- Rồi có cho xin không?
- Không cho đó rồi làm gì nhau?
- Mày.
- Ê, hỗn nhe nhỏ? Bằng tuổi những vai vế lớn nhe, kêu bằng dì nghe chưa.
- Hong.
- Tao mét ba mày nè con.
- Dì út Quỳnh xinh đẹp nhất thế gian của con ơi, làm ơn cho con xin in4 của bạn đó đi mà.
- Vậy mới coi được chứ. Biết điều đó.
_Hết chương 2_
Tác giả: Doãn Hải Băng
Liên hệ Email: [email protected]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top