Chương 1: Phải về quê ngoại.

"Gầm" tiếng đập bàn như tiếng sét đánh vang lên.

Người đàn ông tuổi khoảng trung niên, tức giận nhìn cậu với ánh mắt sắt lạnh khiến người khác nhìn vào cũng sởn cả da gà:

- Thành tích học tập của con như vậy sao? Ba mới vừa nhận được thông báo từ giáo viên chủ nhiệm của con rồi. Học không lo học, suốt ngày tù tập với đám bạn xấu ăn chơi.

Cậu đang quỳ trên sàn nhà, lưng cậu đứng thẳng, cậu cúi gằm mặt xuống đất để khỏi phải nhìn thấy sự tức giận của ba.

- Ba mẹ chiều con riết rồi con hư hỏng đúng không?

Mẹ cậu đứng bên cạnh lên giọng vừa trách vừa thương cậu. Bà lo lắng sợ cậu quỳ trên sàn nhà bị đau:

- Thôi con đứng lên đi, xin lỗi ba sau này không làm vậy nữa.

Mẹ đỡ cậu đứng dậy. Những bị ba đập bàn ngăn lại:

- Quỳ xuống.

- Ông! Con có gì mình dạy nó từ từ đừng bắt nó quỳ hoài tội nghiệp con.

- Bà cứ nuông chiều nó hoài, rồi nó sẽ không bao giờ biết lỗi mà sửa sai đâu.

- Thì từ từ con nó sửa mà.

- Không có từ từ gì hết. Nếu để nó học ở đây nó vẫn sẽ tiếp tục giao du với đám bạn xấu kia thôi.

- Vậy chứ ông muốn cho nó học ở đâu, chẳng lẽ bắt nó nghỉ học à?

- Không. Tôi quyết rồi, thằng Tài sẽ về quê ngoại học đến khi nào nó sửa đồi rồi mới được về lại thành phố.

Tài nghe thấy phải về quê ngoại học, cậu nhăn mặt khó chịu. Cậu ghét cuộc sống ở quê lắm, cậu nghĩ nó thật chán òm chả có gì chơi:

- Con không chịu đâu.

- Con có quyền quyết định à?

- Ông ơi! Ở dưới quê làm sao đầy đủ tiện nghi bằng trên thành phố được ông. Con mình ở dưới đó sao nó chịu nổi.

- Có gì mà không chịu nổi. Tôi đã quyết rồi, cứ như vậy đi.

Nói xong ông quay đầu bỏ đi, bỏ lại phía sau là tiếng gọi không mong muốn của mẹ và cậu.

******

Tài ngồi trong phòng buồn chán, nghĩ tới cảnh tượng cậu về quê sẽ chơi cái gì, ăn cái gì, cậu nghĩ thôi đã thấy chán rồi. Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại réo lên.

- Alo?

- Tài hả? Đi chơi không mày.

Mắt cậu sáng rỡ lên, cười nói:

- Chơi gì?

- Đi đi rồi biết, tao gửi địa chỉ qua cho.

- Oke mày luôn, đợi đó tao qua liền.

- Nhanh nha mày.

Cậu tắt máy, vui vẻ thây đồ rồi chuẩn bị ra ngoài, cậu phát hiện ra rằng ba đã phá cửa phòng câu, giờ cậu không thể ra ngoài được. Cậu khó chịu nằm dài ra giường, rồi cậu nhìn ra ngoài cửa sổ lòng sinh ra một ý tưởng mạo hiểm.

Tài ngồi bật dậy, lấy cái chăn của mình cột vào hành lang ban công phòng cậu, rồi cậu lấy cản đảm trèo xuống. Phòng cậu ở tầng 1 cũng khá gần mặt đất, cậu bám chắt vào cái chăn rồi từ từ đu xuống đất.

******

Tài và lũ bạn đang đứng trước của quán bar.

- Ủa? Tụi mày dẫn tao đi bar hả?

- Ừm. Chứ sao? Bộ mày không dám vô hả?

- Dám sao không.

- Vậy thì vô.

Đây là lần đầu tiên cậu đi bar, vì thật chất cậu chưa đủ 18 tuổi, cậu say sưa bên tiếng nhạc quẩy, và ánh đèn chập chờn nhiều màu sắc. Một lát sao có vài cô gái mặt những bộ trang phục hở hang đi vào, các cô ấy mỗi cô xà vào lòng từng đứa bạn của cậu, và cả cậu cũng không ngoại lệ.

Cậu giật mình, đẩy cô gái đó ra. Đám bạn nhìn thấy liền tỏ vẻ trêu chọc:

- Sao vậy? Bộ không thích à.

- Ừm.

Cậu không thích những cô gái ăn mặt hở hang như vậy. Cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu rồi đứng lên đi ra về.

- Ủa, sao vậy?

- Tao đi vệ sinh một lát.

- Ừm đi đi.

Cậu chỉ nói gạt tụi nó thôi, cậu lén lấy xe rồi chạy về nhà. Đúng là cậu có hư thật, lo chơi không li học, nhưng những thứ chơi như vậy cậu thật sự không thích.

******

Cậu đu lên cái chăn của mình, rồi trèo lên phòng. Khi vừa lên tới nơi, cậu đã nhìn thấy ba và mẹ đang ngồi trong phòng cậu, mẹ cậu thì lo lắng hình như vừa khóc xong. Còn ba thì ngồi hậm hừ tức giận.

- Thưa ba mẹ con mới về.

- Tài! Trời ơn con tui về rồi, con đi đâu. Con biết mẹ lo lắm không? Mẹ sợ con không chịu về quê nên nghĩ bậy rồi bỏ nhà đi.

- Dạ không có đâu.

- Qua xin lỗi ba con đi. Ấy mà sao trên người con có mùi rượu vậy, bộ con...đi bar hả?

Bà từ từ nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe.

- Dạ.

- Trời ơi là trời. Chiến này ba con biết là không xong thật rồi.

Cậu từ từ chậm bước qua trước mặt ba, cậu lo lắng và sợ cúi đầu nói xin lỗi. Rồi bỗng dưng một tiếng hét gầm lớn vang lên chứa đựng bao nhiêu là sự tức giận của ông:

- Quỳ xuống. Quỳ cho đến khi nào biết lỗi rồi đứng lên.

- Ông, sao lại bắt quỳ nữa.

- Bà đi ra ngoài với tôi.

"Gầm" Tiếng đóng mạnh cửa lại.

Trong căn phòng nhỏ giờ chỉ còn một mình cậu, đang quỳ trên sàn nhà chịu lỗi. Cậu nghĩ lại thì đúng là mình đã làm sai thật, cậu biết lỗi rồi. Sao đó cậu chuẩn bị đứng dậy, đột nhiên đầu cậu đau như búa bổ, rồi mọi thứ trước mắt tôi đen như mực. Cậu ngã ra giường rồi ngất đi.

******

Cậu từ từ mở đôi mi, đầu cậu đau lên như búa bổ nhức nhối vô cùng, cậu đang năm trên giường và đang được truyền nước biển. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ nhìn thấy mẹ cậu đang ngồi bên cạnh lo lắng, cậu cất tiếng gọi:

- Mẹ.

- Con tỉnh rồi hả? Lúc nào cũng làm mẹ lo lắng hết vầy Tài ơi là Tài.

- Con không sao mà.

- Không sao cái gì mà không sao. Từ nhỏ sức khoẻ của con đã không tốt rồi. Nay ba con còn bắt con về quê học nữa. Mẹ lo hết biết luôn rồi đây nè.

- Hay là mẹ giúp con bỏ trốn đi.

- Ấy. Không được đâu, con còn phải đi học. Bỏ trốn gì mà bỏ trốn.

- Chứ con không muốn về quê ở  đâu, mẹ cũng biết tình hình sức khoẻ con mà.

- Mẹ biết, nhưng mà ba con từ xưa đến nay ý đã quyết cái gì rồi là phải như thế đó.

- Vậy thì thôi vậy. Để con về quê ở đi cũng được, lỡ con có gì thì con chết ở đó cũng được.

- Bậy bậy. Ăn nói bây bạ, đâu có được. Thôi để mẹ năn nỉ ba con coi sao.

- Dạ. Con yêu mẹ nhiều.

******
Mẹ cậu cố gắng năn nỉ ba, để cậu được ở lại đây học. Nhưng vẫn không được gì:

- Tui nói không được là không được.

- Ông à, con mình nó như vậy mà ông đành lòng để nó về quê học hả ông.

Ba cậu tức giận, đứng chắp tay ra sau, mắt dán nhìn ra cửa sổ:

- Ngày xưa bà và tui cũng sống dưới quê đấy, cũng vẫn lớn lên bình thường có chết đâu. Huống chi bây giờ để nó về quê học tập để nó tránh xa bạn xấu. Rồi khi nó thi tốt nghiệp xong tôi đưa nó về thành phố học đại học tiếp chứ có bỏ ở quê luôn đâu.

- Ông nói cũng phải. Nhưng mà tui vẫn lo.

- Bà bớt lo đi, nó lớn rồi lo cái gù mà lo suốt cứ như em bé chẳng bằng.

Mẹ cậu gật đầu đồng ý với ông, nhưng tâm trạng rối bời, lo lắng vì từ nhỏ đến lớn con trai chưa từng rời xa vòng tay.

_Hết chương 1_

Tác giả: Doãn Hải Băng

Liên hệ Email: [email protected]
Page FB: Những tác phẩm của Doãn Hải Băng
Fb: Doãn Hải Băng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top