Chương 8:

Chầm chầm cô mở cánh cửa, anh vồ vào người gục xuống lòng cô. Cô ghét bỏ vứt anh ở sofa, còn mình đi tắm.

Cô vắt chân, ngồi cuối giường khoanh hai tay. Im lặng nhìn anh đang quỳ dưới chân mình, ngón chân khẽ chạm vào ngực anh, rồi tì mạnh.

Anh thấy mình dường như đang tan vỡ, tan vỡ dưới áp lực của cảm xúc.

Anh nhìn thẳng vào mắt cô.

Đôi mắt mà trước đây luôn chứa đầy tình yêu và sự ấm áp, giờ đây đã trở thành đôi mắt đen láy, lạnh lùng và vô cảm.

Anh cảm thấy như thể đang bị mất tất cả, mất tất cả những gì anh đã có. Anh không thể tin được rằng cô, người mà anh yêu thương nhất, giờ đây đã trở thành một người hoàn toàn khác.

Anh cố gắng nói gì đó, nhưng lời nói của anh bị mắc kẹt trong cổ họng. Anh không thể nói được, không thể nói được vì sợ rằng những lời nói của anh sẽ làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Cô không nói gì, không nói gì mà chỉ nhìn anh bằng đôi mắt đen láy. Anh cảm thấy như thể đang bị hút vào một hố sâu, một hố sâu mà anh không thể thoát ra được.

Cô khẽ hút thuốc trên tay, từ từ phả vào mặt anh, anh cảm thấy như thể đang bị đốt cháy khi cô phả khói thuốc vào mặt anh.

Khói thuốc bay lên, tạo ra một màn khói mỏng mà anh không thể nhìn thấy gì qua đó.

Anh cố gắng tránh né, nhưng cô vẫn tiếp tục phả khói thuốc vào mặt anh. Anh cảm thấy như thể đang bị tấn công, bị tấn công bởi một người mà anh từng yêu thương.

Cô không nói gì, không nói gì mà chỉ tiếp tục phả khói thuốc vào mặt anh. Anh cảm thấy như thể đang bị mất kiểm soát, mất kiểm soát trước một người mà anh không thể hiểu được.

Đột nhiên, cô dừng lại, dừng lại và nhìn anh bằng đôi mắt đen láy. Anh cảm thấy như thể đang bị nhìn thấy tận sâu bên trong, nhìn thấy tất cả những bí mật và nỗi sợ hãi của mình.

—" Vương Sở Khâm."

—" Anh đây."

—" Anh từng tìm tôi chưa?"

Anh im lặng, không một tiếng nói.

Cô cười khẽ, đau đớn nhìn anh.

Cái tôi của cô lớn hơn anh một cái đầu, nhưng giây phút này cô lại hạ xuống.

Hạ cái tôi mình xuống để hôn lấy đôi môi người mình yêu.

Căn phòng nhỏ chìm trong ánh đèn vàng u ám, bóng tối đổ dài trên tường, tạo nên những mảng chắp vá như chính mối quan hệ của họ.

Cô đứng đó, đôi tay buông thõng, ánh mắt tràn ngập tổn thương và hoang mang. Đối diện cô, anh ngồi trên mép giường, mái tóc rối bời, đôi mắt trũng sâu vì những đêm mất ngủ.

Hơi thở anh chậm rãi, như thể đang cố kiềm chế một cơn đau mà chẳng ai nhìn thấy.

—" Khi ở bên ngừời khác, anh có từng nghĩ tôi bị bệnh ai chăm sóc không?."

cô hỏi, giọng nói vỡ vụn như một mảnh gương rơi xuống nền gạch lạnh.

Anh giật mình, ngước lên nhìn cô. Đôi mắt anh có quá nhiều thứ – day dứt, khát khao, và cả một nỗi niềm không thể gọi tên. Nhưng thay vì trả lời, anh im lặng.

Anh cúi đầu, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Không phải anh không muốn ôm cô, không phải anh không muốn kéo cô lại gần, mà là anh không dám.

—" Anh đã từng."

Chỉ ba chữ, nhưng đủ bóp nghẹt trái tim cô.

—" Vậy rồi sao?" câu hỏi tuy nhẹ nhàng nhưng sắc bén.

—" Anh không tìm thấy em."

Cô bật cười, mỉa mai tay hất cằm anh lên.

—"  Thế giới vốn rất nhỏ, tìm người yêu mình rất dễ, nếu anh muốn anh đã tìm tôi rồi."

—" Mãi sau tôi mới hiểu lời nói dối của anh."

" Anh sẽ lục tung cái Bắc Kinh này tìm em."

Bàn tay cô len lỏi vào lọn tóc anh, nụ hôn cháy bỏng đốt hết ruột gan theo đó mà tuồng hết.

Họ quấn lấy nhau trong sự cuồng si không dứt, như thể chỉ có đối phương mới có thể lấp đầy những khoảng trống trong tâm hồn mình.

Mỗi cái chạm, mỗi nụ hôn, mỗi hơi thở đều là một lời nhắc nhở rằng họ không thể xa nhau, dù chỉ là một khoảnh khắc.

Nụ hôn của anh dịu dàng mà cũng đầy khao khát, như muốn khắc ghi sự tồn tại của cô vào từng hơi thở. Cô đáp lại anh bằng sự cuồng nhiệt không kém, tay ôm lấy anh, kéo anh gần hơn nữa—gần đến mức không còn khoảng cách nào giữa họ.

Anh nhìn cô, ánh mắt tối sẫm, hơi thở nặng nề khi giữ lấy gương mặt cô trong lòng bàn tay.

Khoảng cách giữa họ quá gần, gần đến mức cô có thể cảm nhận từng cơn run nhẹ trên đầu ngón tay anh, như thể anh đang kìm nén điều gì đó mãnh liệt.

—" Anh từng yêu em, yêu mà chưa nghĩ đến ngày mai."

Anh khàn giọng, ngực phập phồng khi thì thầm bên tai cô. Giọng anh như bị đốt cháy giữa những khao khát đang bùng lên.

Sáng sớm anh tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, tay vỗ vỗ cái đầu rồi anh ngồi dậy.

Bên cạnh là cốc nước sôi và thuốc giải rượu, anh uống một ngụm rồi loạng chạng đặt chân xuống giường.

Căn phòng nhỏ đầy hỗn loạn, đồ bộ của anh và cô vứt khắp phòng, bộ đồ hơn trăm triệu của anh nằm dưới như thảm lâu chân không có giá trị.

Anh vơ tay lấy bộ đồ cô chuẩn bị bên cạnh, bước ra phòng, anh nhìn cô.

Căn phòng tối chỉ lấy một tia nắng ở cánh rèm nhỏ, cô cùng lưng trần ngồi vô định ở đó.

Cô quay mặt nhìn anh, vứt cho anh bộ quần áo cô mới giặt rồi trở lại nấu đồ ăn sáng.

—" Tối qua chỉ là hiểu lầm, đừng bận tâm, anh cầm đồ rồi rời đi đi."

Anh ngơ ngác, giống như mình bị vắt kiệt rồi lại bị đá vậy, không nhịn được thốt ra một từ.

—" Tại sao?"

Cô phì cười, lau tay vào khăn lau bếp gần đó.

—" Chẳng lẽ muốn làm bạn tình với tôi?"

—" Nhưng không rời đi cũng tốt, hãy để tôi làm điều đó thay anh."

Cô khoác cái áo trắng, vội vàng mở toang cái cửa rồi bước đi cao thượng mà không ngoảnh lại.

—" Vương Sở Khâm anh là thứ tình yêu tôi không muốn tìm lại."

Cô chạy một mạch đến sân tập, bỏ lại người đàn ông ở nhà mình.

Anh ngẩn người nhìn khắp căn phòng, lượn lờ xung quanh rồi mở toang căn phòng tối, ánh nắng khiến anh nheo mắt lại.

Nhìn khóm hoa đã héo tán đến không còn nổi cành ở góc tường, anh giúp cô thay mới rồi lượn lờ vào bếp.

Căn bếp bừa bộn vài vỏ trứng, gói mì vứt khắp nơi, anh gom chúng thành bao rác rồi quăng một xó.

Vào phòng dọn căn phòng đêm qua bạo loạn, quần áo bẩn anh xếp gọn vào máy giặt, đồ trong vali cô chưa lấy ra anh cũng treo vào ngoắc rồi treo vào tủ.

Xong xuôi anh trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: