Chương 7:
Anh mặc LV đen, sau xe còn chở thêm hai cục nợ to, vừa đi anh vừa bức bội thì thầm.
—" Biết vậy không đi."
Cả 3 ngồi uống từ chập chiều đến tối muộn, anh ngoắc cần câu đỏ bừng khuôn mặt, nhưng không ngừng chuốc mình say khướt.
Ai không biết nhìn vào tưởng anh thất tình, anh vừa uống vừa nói.
—" Tôi vốn chẳng yêu cô ấy."
—" Ai?"
—" Phương Phương."
Cả 2 người đối diện, như nhìn thấu tâm can anh, liền bật cười chế giễu.
—" Sao? yêu em gái tôi đến chết đi sống lại sao?"
Cao Viễn đặt mạnh cốc rượu xuống bàn, tay chùi bọt bia dính mồm.
—" Shasha ấy, vốn dĩ đã không còn yêu anh nữa."
Năm tiếng " Không còn yêu anh nữa." khiến anh dừng cái cốc bia trên tay, ngập ngừng nhìn anh rồi đáp.
—" Tại sao cô ấy lại rời bỏ tôi?"
Anh im lặng nhìn Tiểu Béo, rồi nhìn Sở Khâm trước mặt. Tiểu Béo gật đầu nắm vai.
—" Vì em gái tôi không muốn anh lo lắng."
Anh bật cười, mắt lảo đảo.
—" Sao? Ha? Cô ấy vốn dĩ chỉ nghỉ cho chính mình."
—" Cô ấy đã rời bỏ tôi lúc tôi yêu cô ấy nhất."
Vừa nói anh vừa nghẹn ngào nhưng chẳng lấy chút giọt nước mắt trên mặt. Sờ trái tim mình.
—" Tôi cũng vậy, trái tim tôi cũng không đập được nữa rồi."
Cả hai im lặng, để anh im lặng nói, Cao Viễn nắm chặt góc quần liền quát mắng.
—" Vậy sao cậu không thử đi tìm shasha đi?"
Câu nói khiến anh chợt nhớ đến giấc mơ tối muộn của mình, anh hụt hẫng.
"...và rồi anh tự hỏi mình, 'Anh đã tìm cô ấy chưa?' Anh không biết tại sao mình lại nghĩ về điều đó, nhưng anh cảm thấy như thể có một khoảng trống trong lòng mình, một khoảng trống mà chỉ có cô ấy mới có thể lấp đầy.
Anh nhìn xung quanh, nhưng mọi thứ đều có vẻ khác lạ, như thể anh đang nhìn thế giới qua một chiếc kính màu.
Anh không biết gì về tương lai, nhưng anh biết rằng anh phải tìm cô ấy, phải tìm lại người mà anh yêu thương.
Anh đứng dậy, và bắt đầu đi, không biết đến nơi nào, nhưng anh biết rằng anh phải đi. Anh cảm thấy như thể có một lực lượng vô hình đang đẩy anh đi, đẩy anh đến nơi mà anh sẽ tìm thấy cô ấy.
Nhưng cơn say khiến anh không trụ được, liền nằm bẹp xuống. Cơ thể không nhúc nhích nổi, anh cố gắng gượng gọi xe chở mình về rồi ngủ đi.
Cả hai nhìn anh, rồi lắc đầu đầy bất lực, cả hai cùng vác anh ra xe taxi rồi nói địa chỉ nhà cô.
—" Chúng tôi chỉ giúp anh tới đây thôi."
Cảm giác anh hùng như cứu được một tình yêu chóng tàn len lỏi qua người Cao Viễn, vỗ ngực mình rồi cuối cùng cũng gục dưới tay vợ mình.
Anh ngồi trên xe, không nói một lời. Anh thấy mình như cuốn vào cơn bão, một cơn bão đầy cảm xúc và suy nghĩ.
Anh được thả dưới chung cư cô, hình như đây không phải là anh, nhưng vẫn loạng choạng bước về phía sảnh.
Khập khiễng bước đi, rồi anh ngừng bước
mắt nhìn thẳng vào cảnh tượng trước mặt.
Cô đang ôm người khác, và anh cảm thấy như thể đang bị đấm vào bụng.
Anh không thể tin được mắt mình, không thể tin được rằng cô đang ôm người khác. Anh cảm thấy như thể đang bị tan vỡ, tan vỡ vì sự mất mát và sự đau đớn.
Anh đứng im lặng, mắt nhìn thẳng vào cô, không nói một lời. Anh không biết làm thế nào để phản ứng, để phản ứng với cảnh tượng trước mặt.
Cô quay vào nhà, còn người đó rời đi.
Cô trở về nhà sau ngày dài mệt mỏi, cô quay ra sau ôm lấy Kuaiman, vùi dập đầu mình vào.
—" Để chị ôm em một lúc."
Cô sững sờ, nhưng vẫn đáp lại vỗ về người trong lòng rồi quay bước rời đi.
Cô lên phòng, căn phòng ấm áp với cái đèn vàng ấm trên đầu ấm áp, và cảm thấy như thể đang được bao bọc bởi một không gian yên bình.
Cái đèn vàng ấm trên đầu tạo ra một ánh sáng dịu dàng, làm cho căn phòng trở nên ấm cúng và thân mật.
Cô nhìn xung quanh, và thấy những vật dụng quen thuộc mà cô đã từng sử dụng. Cô cảm thấy như thể đang được trở về nhà, trở về đến nơi mà cô đã từng sống.
Cô đi đến giường, và nằm xuống. Cô cảm thấy như thể đang được bao bọc bởi một không gian yên bình, và cô bắt đầu cảm thấy thư giãn.
Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng gõ nhẹ nhàng bên ngoài cửa phòng. Cô ngồi dậy, và nhìn vào cửa phòng.
Cô cảm thấy như thể đang được chờ đợi, chờ đợi một điều gì đó sẽ xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top