Chương 6:
Tháng ngày cô chỉ có luyện tập, rồi đi chơi đi về, mỗi ngày lặp đi lặp lại như đồng hồ vô định mà quay.
Anh thì sao? Anh giống cô, cũng chỉ xoay quanh quả bóng, đi về rồi đi làm, đôi lúc lại có phiền toái nho nhỏ bên cạnh.
Kuaiman ngồi lắc lư, lâu lâu lại nhìn lại Shasha đang phát bóng bên cạnh, đột nhiên cô ngã quỵ xuống ôm phần cánh tay nhói của mình.
—" Shasha chị có sao không?"
—" Không sao không sao."
Cô xua tay, nhíu mày một chút rồi mở mắt, anh đứng đó nhìn cô, tay nắm thành quyền.
Cô cũng cảm nhận được ánh mắt của anh, không đáp lại mà chỉ quay lại tập bóng.
Anh cười lạnh.
—" Ha, giả vờ cái gì chứ."
Vừa đánh anh vừa tức giận, kiểm soát một chút cũng không được, cô đúng là dễ làm anh phát điên.
Cô lồng áo thay đồ ở đó, chẳng may vạt áo lộ ra phần lưng nhỏ của cô. Sau lưng có vài đường tiêm nhỏ ửng đỏ, lâu lâu có vệt dài trên lưng.
Cô nghiến răng nhịn cơn đau, gọi cho Mạn Mạn đón mình, còn cô cố nhịn mà thay đồ.
Nhìn cô khập khiễng đi, tay không ngừng sờ cánh tay xoa sau lưng. Anh nghĩ cô đau phần lưng, liền đưa cho Kuaiman cái miếng dán cao.
—" Đưa hộ tôi."
Kuaiman gật đầu chạy sát bên shasha, đỡ cô đi.
—" Để em đỡ chị."
—" Phiền em rồi."
Anh ngồi ngẩn nhìn phía cô rời đi, ánh mắt không can tâm nhìn cô. Trái tim đã không còn yêu tại sao anh lại vẫn quan tâm cô, anh trống rỗng ngồi xuống.
Cao Viễn tiến lại, chẳng vội nói mà chỉ ngồi xuống bên cạnh nhai quả chuối.
—" Cậu với Phương Phương sao rồi?"
—" Cô ấy đang giận tôi."
—" Sao không dỗ dành đi."
—" Không làm được."
Cao Viễn cười khẩy.
—" Đến người cũ anh dỗ dễ vậy mà? sao người mới lại không được?"
Tin nhắn rung lên trên tay anh, anh bật lên coi.
—" Chúng ta tạm thời rời xa nhau đi Vương Sở Khâm."
Anh không cảm xúc nhìn màn hình đen, từ từ ngước lên nhìn hình bóng đã rời đi.
—" Giờ thì không còn là người mới nữa rồi."
Anh ngồi xuống tiếp tục giao bóng, Cao Viễn ngơ ngác, đáng lẽ nếu anh nói câu này Sở Khâm đã tức điên lên mắng rồi, nhưng hôm nay chẳng nói câu nào.
Liền khoác vai anh.
—" Sở Khâm tối nay đi uống đi, tôi với cậu với Tiểu Béo?"
—" Được."
Cô tỉnh dậy, cánh tay tê liệt không chút cảm giác, phần thắt lưng cũng đau không kém cạnh gì.
Mạn Mạn ngồi bên lo lắng.
—" Tại sao sáng em không chịu ăn?"
—" Hửm nó liên quan đến cơn đau của em sao?"
—" Tất nhiên nó làm đau là đúng rồi."
Cô gãi đầu cười trừ rồi nũng nịu dỗ dành chị.
—" Chị chị à~ em gái rất đau mà đừng tức giận vậy chứ."
—" Hứm em cứ vậy thôi."
Đang giận chưa được 10p cô đã cười khúc khích bên Dĩnh Sa rồi.
Cô lục túi đưa cho cô túi Cao dán lưng.
—" Nhóc kuaiman đưa chị, dùng đi cho đỡ đau."
—" Dạ."
Cô cầm trên tay miếng cao lưng, hãng này là hãng anh thường mua cho cô, nhìn thôi cô cũng biết, cô cười nhạt - cất miếng dán vào hộc tủ không dùng tới.
—" Cảm ơn chị nhé!"
Cô vừa nhìn điện thoại vừa nhâm nhi bát cháo bạn mình nấu, ngon đến nỗi cô phải giơ ngón tay cái lên.
—" Đầu bếp Mạn Mạn sao?"
—" Khéo nịnh quá~"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top