Chương 5:

Anh lơ đãng tập bóng, lấy khăn chùi mồ hôi, tự mình cảm thấy đau thương.

Anh cầm cái khăn trên tay, nhớ ánh mắt của cô hôm qua. Anh nhìn rất lâu nhưng chẳng có chút tia sáng nhỏ, cũng chẳng có nỗi gợn sóng nào.

Anh tự mình đắm chìm vào ánh mắt cô, đến mức bạn gái bên cạnh kêu hoài không nghe.

Anh giật mình quay sang.

—" Có chuyện gì sao?"

—" Anh nghĩ gì vậy?"

Cô nghi ngờ quay sang anh, liền ghen tuông.

—" Anh nghĩ về Tôn Dĩnh Sa sao?"

—" Em đừng làm loạn nữa."

Cô tức giận quay lưng lại, phụng phịu đợi anh dỗ dành. Anh trầm tư tiến lại gần cô.

—" Em thích túi nào?"

Cô vui vẻ quay lại hớn hở.

—" Túi màu hồng ạ."

Cao Viễn và Đại Béo đứng bên nhìn đôi cẩu không hạnh phúc này bật cười.

—" Đấy thấy chưa em gái anh vẫn là nhất Tiểu Béo à."

—" Đúng Shasha của tôi luôn nhất."

Bật cười khúc khích thành tiếng, Đá Cuội chạy lại, ngồi xổm xuống hỏi.

—" Em có được nghe không?"

—" Đến trễ thì mơ đi, lại tập đi kìa."

Cao Viễn cầm điện thoại lên, gãi gãi.

—" Shasha chuẩn bị quay lại sân đấu đấy, tôi nghe Chủ Tịch Lưu nói."

—" Càng tốt!"

Cô từ lâu đã đứng sau lưng ba người anh em, họ quay sang giật mình.

—" Á shasha em đến làm gì vậy."

—" Gặp Chủ Tịch Lưu."

—" ờ ờ em gái."

—" Dạ?"

Đại Béo gãi gãi đầu rồi chỉ phía Cẩu lương bên đó.

—" Em nhìn xem xem đôi cẩu đó không hạnh phúc kìa."

Cô bật cười khúc khích.

—" Không để ý làm gì."

Cô nói xong phủi sạch bẩn trên mông, cao cao tại thượng bước đi. Đi qua đôi cẩu đó, cô nhìn liếc một cái rồi đi qua không ngoảng lại.

Anh đứng ngẩn người, nhìn theo ánh mắt cô. Phương Phương nhìn theo rồi nhìn ánh mắt anh, hét lên.

—" Sở Khâm anh nhìn gì vậy? Còn tình cảm sao?."

Anh nhăn mặt khó chịu nhìn cô.

—" Em lại làm sao nữa?"

—" Anh nhìn cô đó làm gì?"

Cô đứng góc tường âm thầm bật cười bất lực, đôi cẩu này thật "hạnh phúc." thật.

Cô bước vào phòng Chủ Tịch, ngồi xuống tự rót cho mình cốc nước.

—" Shasha đến rồi sao?"

—" Dạ vâng."

—" Lần này ổn chứ?"

—" Rất ổn ạ chỉ là lâu lâu lại hơi nhói phần dưới cánh tay thôi."

—" Vậy thì được."

Cô bước ra, gãi gãi đầu không ngờ chuyện lại nhanh đến vậy, liền quay đầu đi về.

Cô bước sân sáo khoác lác đi, cô ngầm nghĩ sau này sẽ rất khó nhìn mặt nhau nên cô chọn cách im lặng không nhìn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: