Chương 2:

Cô chọn cái váy đen hở vai, đôi guốc đen chrisrtian louboutin bản giới hạn. Tóc cô cũng đã dài ngang vai, nhìn cô càng sang trọng.

Cô không có người đưa đón, cũng chẳng có xe. Nhưng cô muốn mình đi bộ đến đó. Cô sải bước trên đường phố hoa tráng lệ, nắng nóng ban ngày về đêm lại mát mẻ dễ chịu.

Cô đã để tóc dài, dáng cũng gọn hơn, cũng chẳng ai nhận ra cô. Cô tự tin đi mà không cần khẩu trang. Cô nghĩ thầm.

—" Mình quá xinh để họ nhận ra Tôn Dĩnh Sa ngày xưa."

Nhìn cô trên đôi guốc đế đỏ, bước từ từ đến khách sạn, ai cũng ngước nhìn theo từng bước chân cô đi. Cô biết đàn ông họ chỉ để ý những hoa đẹp ban đêm, cô đã quá quen xung quanh mình có nhiều ngừoi dòm ngó.

Cô đến nơi,  nhưng chưa có ai, cô chầm chậm ngồi xuống, chân vắt sang bên trái. Tay đổ cho mình ly rượu vang năm 90, từ từ nhâm nhi.

Anh tắm rửa, vơ đại một cái áo thun trắng rồi bước đi. Anh ở dưới sảnh đợi bạn gái mình xuống.

Bạn gái anh nhảy suốt, style của cô là tiểu thư hồng phấn, anh nheo mắt.

—" Đi ăn thôi mà mặc gì vậy?"

Cô nhăn mặt khó chịu.

—" Anh không thấy em đẹp sao?

Vừa nói trách mắng anh vừa nhìn vào bàn tay anh.

—" Chiếc nhẫn đâu?"

Anh mệt mỏi mở cửa xe, lấy hộp nhẫn bên trong đeo lên.

—" Được chưa?"

Cô vui mừng ngồi vào xe, cùng anh đi đến khách sạn.

Dần Dần trong phòng cũng nhiều người, họ đều bất ngờ vì Shasha đã trở nên khác đi.

Giai Giai ôm cánh tay cô, nụng nĩu nói.

—" Shasha em biết người ta nhớ em lắm không?"

Cô cười rồi dựa vào vai Giai Giai.

—" Được được rồi người ta cũng nhớ chị."

Mạn Mạn chống cằm lười biếng.

—" Vậy không nhớ chị sao?"

Cô rời bỏ cánh tay đang khoác trên tay Giai Giai chuyển qua khoác vai Mạn Dục.

—" Đâu có em cũng nhớ chị."

Mọi người ngao ngán nhìn cô gái nhỏ lật mặt, chẳng biết nói gì hơn. Ma Long lên tiếng hỏi thăm.

—" Ở bên đó chữa bệnh khổ lắm sao? Nhìn gầy gò thế này."

Đại Béo ôm cánh tay Chấn Đông, rơm rớm nước mắt.

—" Ôi trời~ em gái tôi khổ quá mà."

Bỗng cánh cửa mở ra, đó là anh

Phía sau còn có cô gái nhỏ tiểu thư phía sau.

Cả đám im lặng, nhìn cô. Cô nhận ra cả đám đang nhìn mình, ngước lên nhìn mặt anh. Không khí ban đầu vui vẻ, lúc sau lại ngượng ngịu.

Cao Viễn im lặng thúc tay Đại Béo phá tan không khí này đi.

—" Ô ô, Đầu To đến rồi."

Anh nheo mắt khó chịu.

—" À à có cả Phương Phương nữa sao."

Mọi người đều không muốn có Phương Phương ở đây nhưng anh vẫn đưa cô ấy đến.

Anh ngồi đối diện trước mặt cô, Phương Phương phải chen vào đó để ngồi bên cạnh anh.

Cô cũng nhìn thấy Dĩnh Sa, cũng biết cô với bạn trai mình từng có mối quan hệ gì, liền nhìn chằm chằm rồi khiêu khích cô. Ôm cánh tay anh dựa vào vai.

—" Anh Khâm~ em hơi mỏi."

—" Ừm."

Cả đám định nói xong lại im lặng nhìn cả hai người, cô ngước lên nhìn hai người chị mình.

—" Sao? mặt em dính gì sao?"

Phương Phương lên tiếng mỉa mai.

—" Ơ chị Tôn Dĩnh Sa sao? Chào chị rất vui được làm quen."

Cô cứng đờ, không biết làm gì liền giơ tay lên bắt tay với cô.

—" Chào cô Trần Phương."

Mùi thuốc súng nồng nặc trong phòng, cô ánh mắt sắc bén nhìn Phương Phương đối diện đang bắt tay.

Cả đám tuy khó chịu nhưng vẫn cố tươi cười tiếp tục buổi tiệc.

Cao Viễn nhìn Mạn Mạn ăn ít, liền gắp cho mấy con tôm nhỏ.

—" Vợ à em ăn gì đi mà."

Cô phụng phịu nhìn Cao Viễn.

—" Người ta không muốn mà."

Cô quay sang Shasha đang giả vờ ổn áp bên cạnh, thúc nhẹ cánh tay.

—" Em về đi đừng ở đây, chị cũng không muốn ở đây."

Cô thì thầm xua tay.

—" Em không sao đâu."

Cô nốc từ ly này đến ly khác, người đối diện từ đầu không nói lời gì, mặt đen xì không cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: