Chương 16:

Bố mẹ Tôn đứng trước hai người, đành quay lưng lại.

—" Hai đứa cứ tiếp tục đi."

—" Ơ ơ."

Vào nhà, bốn người ngồi đối diện nhau, hai người trẻ ngồi quỳ ở dưới, hai người già ngồi trên sofa.

Ông Tôn cao giọng hỏi.

—" Có bạn trai sao không đưa về nhà?"

—" Con.."

Sở Khâm lên tiếng bênh vực.
—" Là do cháu quá bận, không về đây được."

Bà Tôn liền kéo anh lên ghế.

—" Sở Khâm đi dường dài mệt rồi đừng quỳ nữa, để con bé ở đó đi."

—" Con.. aiya."

Cả hai người trách mắng Shasha, cô hậm hực bước vào phòng đóng chặt cửa.

Căn Phòng to ở bên ngoài im lặng, không một âm thanh, cô nghĩ cả ba người đã đi ngủ rồi liền thò đầu ra nhìn.

Anh đứng tựa ở cửa, nhìn mèo nhỏ rồi giơ bịch bánh dâu ra.

—" Tìm anh sao?"

—" Hứ ai tìm anh."

Anh ôm lấy cô, nâng lên người mình, quấn quýt vào nhau. Anh bật cười say mê.

—" Shasha em có muốn rời đi nữa không?"

—" Nếu có cơ hội lần nữa"

Anh phụng phịu giận dỗi ngồi quay người lại cô, chu môi lên.

—" Vậy mà kêu không thể quên được anh."

Cô khoanh tay chống nạnh.

—" Vậy sao biết em ở đây?"

Anh gãi gãi vào má.

—" Ờ.. Anh.."

—" Mạn Mạn nói anh phải không?"

—" Cao Viễn."

Cô cười tức, xoa mắt rồi tắt đèn.

—" Anh ngồi đó cho em đừng lại đây."

—" Em à~ anh đau quá."

Cô đảo mắt, vỗ vỗ vào giường.

—" Lại đây đi."

—" Tới liền~~"

Sáng sớm cả hai cùng dậy, cùng nhau ăn.
Cô xuống nhà quay lại ôm bố mẹ.

—" Con lên đó nhớ giữ gìn sức khoẻ."

—" Dạ bố mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé."

Ông bà Tôn giữ tay Sở Khâm, nhét 2 bao tải đầy cho anh.

—" Cầm về đưa thông gia nhé~"

—" Tiểu Khâm đừng chiều nó quá, hư đấy~"

Cô nhăn mặt, liếc anh.

—" Không biết ai con ruột luôn đấy."

Anh cười đến mang tai, mặt đỏ tía tai gật đầu không ngừng.

—" Con đi nhé~ mọi người nhớ giữ sức khoẻ."

Anh vào trong xe, vẫn không ngừng cười khúc khích. Cô khó chịu đấm vào vai anh.

—" Cười cái gì chứ?"

—" Anh cười vì đưa em lại Bắc Kinh."

—" Đồ đáng ghét."

Cô tựa ghế xuống, chân gác lên thành cửa, miệng không ngừng ăn.

—" Em ăn vậy anh bể nợ đó."

—" Vậy để em giúp anh nghèo sớm Đầu heo."

—" Này!"

—" Thôi được rồi~"

Đến nơi, cô bước xuống ngơ ngác, quay sang nhìn anh đang cầm vali.

—" Sao lại đến nhà anh?"

—" Đâu. đây là nhà chúng ta."

—" Cái gì?"

Khi tối làm hoà, anh đã gọi cho trung tâm chuyển nhà, chuyển hết đồ nhà cô qua anh.
Sắp xếp theo bố cục anh gửi.

—" Anh biết chiếm lợi quá ha~"

Cô lười nhác, còn anh thì hai tay hai vali.
Vừa ăn bánh dâu cô vừa càm ràm bên tai anh, khiến anh cười không ngừng.

—" Được được nghe em hết~"

Buổi tối anh ngồi tựa bàn ăn, còn cô đứng ở trong bếp. Mặt nhăn nháu đặt đồ mạnh ra bàn.

—" Chỉ biết nhìn không biết giúp hả?"

—" Không~ anh đang bận coi Đô Đô nấu ăn cho anh."

—" Nhịn đi."

Anh ôm sau lưng cô, không ngừng hôn lên cổ cô.

—" Được rồi đừng giận anh nữa."

Anh đảo hết chảo này qua chảo khác, còn cô mới vào bếp nấu được một món rồi lại ra ngoài gác chân lên coi tivi.

Cô vừa coi vừa ra lệnh.

—" Bánh dâu~"

—" Nước~"

—" Đau lưng."

Anh uể oải nản lòng.

—" Shasha được chưa~"

—" Anh phải bù đắp cho em."

Anh ôm lấy cô vào lòng, hôn không ngừng vào cổ cô.

—" Anh giống chó sao?"

—" Ừm~"

Anh vừa hôn vừa thở, cô đáp lại ôm anh siết chặt hơn, hai người hoà quyện vào hơi thở nóng bỏng của nhau.

Bụng cô réo lên, anh nhìn cô cười.

—" Dừng thôi phải đút cho mèo con ăn rồi~"

Cô vừa ăn vừa gọi cho Mạn Mạn.

—" Alo?"

Cô quay phía anh đang gặm cái chân gà  bên cạnh, mồm lấm lem dầu.

—" Nhìn xem này~"

—" Aiya đừng quay anh~"

Mạn Mạn ngao ngán không nhìn nổi.

—" Chị biết ngay là không giận được bao lâu mà~"

Anh rửa bát còn cô thì dọn đồ của mình, từng cái áo cô vứt vào chỉ sếp qua loa 2 lần rồi nằm ườn lên.

Anh vào phòng tắm, bước ra với hương sương nước nóng. Liền vào phòng thúc dục cô vào tắm.

—" Đừng xếp nữa, để anh làm cho~"

—" Xếp cho đúng nha."

—" Anh rành hơn em đó Đô Đô."

—" Aiya~ Biết rồi mà~"

Cô cười thầm, cầm bộ đồ bước vào phòng tắm.  Anh vừa xếp vừa tươi phơi phới trong lòng.  Vui đến nỗi xếp nhầm quần lót của anh qua quần của cô. Liền phải xếp lại.

Cô bước ra với bộ đồ ngắn, làn da trắng buốt, hồng hào và căng tròn. Mùi hương sữa len lỏi khắp phòng, mùi thơm cũng sột vào mũi anh.

Cô bước vào, từ từ ngồi vào lòng anh, nhìn anh ngẩn ngừoi rồi hôn vào môi.

—" Xếp đồ thôi mà lâu vậy?"

—" Em mặc vậy không lạnh sao~"

—" Không lạnh~"

Cô cười gian xảo, môi không ngừng ngập ngừng trước mắt anh. Anh bấu vào đùi cô, nhẫn nhịn.

—" Anh muốn thử cảm giác say không~"

—" Say gì?"

Cô hôn vào môi anh, đưa bánh dâu mình ngậm trong mồm trao qua miệng anh. Nụ hôn quấn quýt khiến anh chao đảo.

—" Say em."

Anh run rẩy, hôn không ngừng vào cô, hôn hết chỗ này đến chỗ khác.

—" Anh thật sự không nhịn nổi nữa rồi."

Bàn tay anh luồn vào mái tóc mềm mại của cô, kéo cô lại gần hơn. Đôi môi anh khẽ lướt qua trán cô, rồi dừng lại nơi khóe môi, như một lời hứa không cần ngôn từ.

Bên ngoài, thành phố vẫn sáng rực trong những ánh đèn xa xôi. Nhưng trong căn phòng nhỏ này, chỉ có hai người và một cơn say bất tận điểm dừng. không lối thoát

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: