Chương 14:
Anh đang phát bóng, mặt không tí cảm xúc.
Cao Viễn đi chân sáo bước tới phía anh.
—" Đầu To~"
Anh chỉ liếc một cái rồi quay lại tập luyện tiếp, Cao Viễn vẫn không ngừng nói bên cạnh.
Đá Cuội đứng sau lưng Chấn Đông đang nhún nhảy ở đó.
—" Em nghe nói anh Cao Viễn có tin tức hay lắm đó~ Anh Đầu nên dừng lại nghe đi."
Anh nghe vậy dừng lại, quay lại nói.
—" Chuyện gì."
—" Tôi nghe vợ tôi nói Shasha em gái chúng ta nhớ ai đó~~"
Cả 3 trêu đùa.
—" Nhớ ai đó đó~~"
Anh giậm chân, lườm cả ba.
—" Kệ em gái mấy người."
Cao Viễn khinh thường, hất cằm lên đọc hết cuộc thoại của Mạn Mạn và Shasha hôm qua.
—" Sao? Em nhớ Đầu to sao?"
Cả ba đồng thanh.
—" Có chút nhớ~~~"
Anh im lặng, thay đồ quay về nhà.
—" Ơ ơ anh Đầu đi đâu vậy~"
—" Đi kiếm em gái chứ sao~~"
Anh trở về nhà, tăng tốc chuẩn bị một túi quần áo đề phòng, đi tắm, cạo râu và vuốt tóc. Nước hoa xịt thơm ngất, diện bộ đồ bảnh rồi quay xuống đi tới Hà Bắc.
Trên đường đi, anh vừa đến trạm dừng, vừa dồn hết bánh gấu dâu vào túi, rồi ngân nga đi tính tiền.
Đến trước cổng nhà cô, anh không xuống xe mà đứng trong đợi.
Ông bà Tôn lại thấy chiếc xe đó đến đậu nữa, liền chạy xuống nhắc nhở.
—" Này chàng trai đừng dừng xe trước cửa nhà tôi chứ."
Hạ kính xuống, gương mặt anh hiện rõ
—" Ở Vương Sở Khâm sao?"
Người hằng tháng luôn dừng xe ở trước nhà là anh, bà Tôn thắc mắc nhưng vẫn chào đón.
—" Tiểu Khâm mời vào nhà."
—" Dạ bác."
Anh ngồi run rẩy, tay run rẩy liền tục, miệng lắp bắp không ngừng.
Bà Tôn chạm vào tay anh đang run, cười mỉm.
—" Tiểu Khâm đừng vậy chứ, cháu thường xuyên đến mà bác không biết."
—" Dạ dạ con tìm Shasha ạ."
Ông bà Tôn ngập ngừng.
—" Cháu tìm nó sao?"
Bà Tôn liền cười thầm, ánh mắt đắc ý nhiệt tình nhìn Sở Khâm.
—" Tiểu Khâm này, Shasha với cháu hẹn hò lâu chưa?"
—" Dạ.."
Câu hỏi này khiến anh ngập ngừng, ngại ngùng nhìn ông bà.
Ông Bà Tôn biết Sở Khâm qua tivi, chàng trai luôn lo lắng cho con gái nhỏ của hai người họ. Họ từ lâu đã ưng ý chàng rể này từ lâu liền không ngừng suýt soa khen ngợi.
—" Tiểu Khâm ở đây đợi Shasha một chút, con bé đang ở nhà Ông Trương tối mới về~"
—" Dạ được ạ."
Anh ngồi tán chuyện với Ông Tôn, còn mẹ thì vào trong nấu một ít cho Sở Khâm ăn.
—" Tiểu Khâm này, đi xa mệt không? lại ăn một chút đi."
—" Dạ dạ phiền bác quá."
Cô lắc chân rồi ăn hết 5 gói bánh dâu, liền chu môi khó chịu, đưa xong đồ ăn xong liền ghé qua quán tạp hoá tán gẫu đến đêm khuya.
Máy cô rung lên, là mẹ gọi.
—" Shasha muộn rồi, bố mẹ có việc ở tỉnh, tí về, con về sớm canh người ở nhà nhé."
—" Ngừoi nào ạ?"
—" Alo... alo."
—" Người gì vậy trời."
Cô nhìn ra ngoài, trời từ lâu đã tối, liền quay sang bà.
—" Cháu về nhé~."
—" Được được Shasha về đi."
—" Bà ngủ ngon~"
—" Được được."
Bà cười khúc khích " Đứa cháu gái này ngoan thật."
Cô vừa gặm xiên nướng, tay đút vào túi áo, miệng lem nhem. Cô vừa dạo vừa bước chậm rãi về nhà.
Cô nhìn cái xe trắng ở trước cửa nhà rất lâu, nhìn đến mức cô đã biết đó là xe của anh. Cô đượm mắt xuống, mở cửa bước vào nhà. Chợt cánh cửa xe mở ra, người đàn ông bước ra tay còn cầm bịch bánh gấu anh mua.
—" Đô đô."
Cô im lặng quay lại.
—" Chuyện gì nữa?"
—" Bánh dâu."
—" Không cần."
Anh tiến tới, nắm lấy góc áo cô.
—" Shasha, em đừng rời đi nữa được không."
Bàn tay anh siết lấy tay cô, ghé sát gần cô.
Mũi cô chua xót, cơ thể mềm nhũn như nước, cô cố ngăn nước mắt rơi.
—" Em đừng khóc nhè khi nhớ anh."
Sự đau lòng đến đỉnh điểm như một cơn bão tố, cuốn trôi mọi thứ trong cuộc sống. Nó như một chiếc đao sắc, cắt đứt mọi dây kết nối, để lại chỉ còn sự trống rỗng và đau đớn.
Từng giọt nước mắt rơi như mưa, không ngừng nghỉ, không nguôi ngoai.
Trái tim dù có sắt đá rồi cũng có một khoảnh khắc mềm yếu khi đứng trước người mình yêu thương.
—" Anh xin lỗi."
Anh ôm lấy cô, cô đứng trước mặt anh, đôi mắt long lanh ánh lên thứ cảm xúc khiến lòng anh chao đảo.
Ánh đèn vàng hắt xuống từ chiếc đèn cửa nhà tạo thành những vệt sáng mềm mại trên làn da cô, tựa như một bức tranh vẽ bằng ánh sáng và hơi thở.
—" em ghét anh Vương Sở Khâm."
Cô run rẩy rúc trong người anh.
—" Nhưng em không thể nào từ bỏ anh."
Cô thì thầm, giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng lại đủ sức khiến tim anh run rẩy.
Anh không trả lời, chỉ im lặng nhìn cô, ánh mắt mang theo một nỗi khát khao không che giấu.
Rồi rất khẽ, anh đưa tay chạm vào gò má cô, những ngón tay lướt trên làn da mát dịu, như thể muốn khắc ghi từng đường nét vào lòng bàn tay.
Cô nhón chân, đôi môi lướt nhẹ qua bờ môi anh như một cánh bướm chạm vào cánh hoa.
Anh nhắm mắt lại, như thể đang đầu hàng trước một điều gì đó không thể cưỡng lại. Hơi thở cô vấn vít quanh anh, dịu dàng nhưng cũng đầy mê hoặc.
Những ngón tay cô lần tìm từng đường nét trên gương mặt anh, chạm khẽ vào những vết thương vô hình anh luôn giấu kín. Anh kéo cô vào lòng, siết chặt như thể sợ cô tan biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top