Chương 6:Nơi gắn kết trái tim - khám phá Hồ Tây ở Hàng Châu


---

Thay vì đến Thanh Đảo như kế hoạch ban đầu, Phó Hàn Triết và Đoàn Huyên quyết định đến Hồ Tây ở Hàng Châu – một trong những thắng cảnh nổi tiếng nhất Trung Quốc, được mệnh danh là thiên đường hạ giới. Với cảnh sắc đẹp như tranh vẽ, những cây cầu cổ kính, đền chùa uy nghi và làn nước xanh biếc của Hồ Tây, cả hai đều háo hức chờ đợi chuyến đi này sẽ mang lại những trải nghiệm khó quên.

Họ khởi hành vào một buổi sáng sớm, thời tiết se lạnh, nắng nhẹ chiếu qua những tán cây, tạo nên không khí trong lành và tươi mới. Chuyến tàu cao tốc đưa họ từ Bắc Kinh đến Hàng Châu chỉ trong vài giờ, nhưng dường như cả hai đã không thể kiềm chế sự háo hức khi nghĩ về những ngày nghỉ ngơi tại thành phố thơ mộng này.

Khi tàu vừa dừng, Hàn Triết và Huyên nhanh chóng ra khỏi nhà ga, cảm nhận được không khí mát lành của Hàng Châu. Cả hai bắt taxi đi thẳng đến khách sạn đã đặt trước – một khách sạn nhỏ xinh nằm bên cạnh Hồ Tây, với tầm nhìn ra hồ và những ngọn núi xa xa. Khách sạn được trang trí theo phong cách cổ điển, với những chiếc đèn lồng treo ngoài hiên và những bức tường phủ đầy dây leo xanh mướt, tạo nên cảm giác thanh bình và gần gũi với thiên nhiên.

Sau khi nhận phòng và nghỉ ngơi một chút, Hàn Triết và Huyên quyết định bắt đầu chuyến tham quan của mình. Họ bước ra đường, đi bộ men theo bờ Hồ Tây. Nơi đây có những con đường lát đá cổ kính, những cây liễu rủ bóng xuống mặt hồ xanh biếc, và những chiếc thuyền nhỏ lướt nhẹ nhàng trên mặt nước, tạo nên một khung cảnh yên bình và lãng mạn.

Huyên ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, đôi mắt cô lấp lánh niềm vui. "Em đã từng nghe rất nhiều về Hồ Tây, nhưng không ngờ nó lại đẹp đến vậy. Mọi thứ như trong tranh vẽ."

Hàn Triết đứng cạnh cô, đôi mắt anh cũng tràn đầy sự ngưỡng mộ. "Đúng là rất đẹp. Anh đã đến đây một lần cùng gia đình khi còn nhỏ, nhưng mỗi lần quay lại, cảm giác vẫn mới mẻ như lần đầu."

Họ tiếp tục đi dạo quanh hồ, tận hưởng không khí trong lành và bình yên. Hàn Triết chỉ cho Huyên những điểm đặc biệt của Hồ Tây như Đoạn Kiều, nơi được cho là nguồn cảm hứng cho nhiều câu chuyện tình yêu cổ xưa, hay Thủy Thượng Tượng, một khu vực nổi tiếng với những bức tượng đẹp và độc đáo nằm ngay trên mặt nước.

Khi đi qua một khu vườn nhỏ bên bờ hồ, Huyên nhìn thấy những chiếc thuyền tre đang đậu gần đó, được trang trí theo phong cách cổ điển với những mái che uốn cong. Cô nắm lấy tay Hàn Triết, hào hứng nói: "Chúng ta đi thuyền quanh hồ đi anh! Chắc sẽ thú vị lắm!"

Hàn Triết mỉm cười, đồng ý ngay. Họ thuê một chiếc thuyền tre, người chèo thuyền là một cụ ông lớn tuổi với nụ cười hiền hậu. Ông cụ chèo thuyền nhẹ nhàng, đưa cả hai lướt qua những cảnh đẹp xung quanh, những tán cây rợp bóng mát, những ngôi đền uy nghi nằm ven hồ, và những con đường mòn men theo triền núi.

Trên thuyền, Hàn Triết và Huyên ngồi cạnh nhau, đôi khi im lặng ngắm cảnh, đôi khi lại trò chuyện vui vẻ. Hàn Triết kể cho Huyên nghe về những câu chuyện truyền thuyết liên quan đến Hồ Tây mà anh đã được nghe từ bé. Trong khi đó, Huyên không ngừng chụp ảnh, ghi lại những khoảnh khắc đẹp và thơ mộng của chuyến đi.

Giữa lúc đó, một cơn gió nhẹ thổi qua, làm mái tóc dài của Huyên bay nhẹ, cô vô thức đưa tay vuốt lại tóc. Hàn Triết ngắm nhìn khoảnh khắc ấy, anh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút. Có một điều gì đó rất đặc biệt ở Huyên, sự giản dị nhưng luôn mang lại cảm giác thoải mái và ấm áp cho những người xung quanh.

Sau chuyến đi thuyền, họ dừng lại tại một quán trà nhỏ nằm bên bờ hồ. Quán trà được xây dựng theo phong cách truyền thống, với những chiếc bàn gỗ thấp và không gian mở hướng thẳng ra hồ. Họ chọn một chỗ ngồi ngoài trời, gọi trà hoa cúc – một loại trà đặc trưng của Hàng Châu, có vị thanh mát và hương thơm nhẹ nhàng.

Hàn Triết khéo léo pha trà, từng động tác chậm rãi và tỉ mỉ như một nghi thức nhỏ. Huyên ngắm nhìn anh, cô cảm nhận được sự bình yên và sự tập trung đặc biệt khi Hàn Triết làm việc gì đó. "Anh pha trà rất chuyên nghiệp đấy," Huyên khen, nụ cười nhẹ nhàng trên môi.

Hàn Triết cười, anh đưa cho Huyên tách trà vừa pha. "Anh học từ mẹ anh đấy. Bà rất thích trà và đã dạy anh từ nhỏ. Thưởng trà không chỉ là uống mà còn là cách để tìm sự bình an trong tâm hồn."

Huyên nhấp một ngụm trà, cảm nhận vị đắng nhẹ nhưng hậu ngọt lan tỏa. "Ngon thật, anh nói đúng. Em có cảm giác mình đã tìm thấy sự yên bình ở nơi này."

Buổi chiều tiếp tục với những câu chuyện không dứt, họ chia sẻ với nhau về những suy nghĩ, dự định trong tương lai, và cả những tâm sự chưa từng nói với ai. Hàn Triết kể về áp lực công việc, về sự mong muốn được thoát ra khỏi những gò bó và tìm lại niềm đam mê đã mất đi phần nào. Huyên, bằng giọng điệu nhẹ nhàng và sự thấu hiểu, động viên anh và chia sẻ về cách cô đã tìm thấy niềm vui trong những điều nhỏ bé mỗi ngày.

Khi hoàng hôn buông xuống, cả hai đứng trước cảnh tượng tuyệt đẹp của Hồ Tây. Mặt trời lặn dần, nhuộm đỏ cả bầu trời và mặt nước. Những tia nắng cuối cùng phản chiếu trên mặt hồ, tạo nên một khung cảnh huyền ảo và lãng mạn.

"Em thấy không, cảnh hoàng hôn ở đây thật sự rất đẹp," Hàn Triết nói, giọng anh trầm ngâm và lắng đọng.

Huyên gật đầu, cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai Hàn Triết, ánh mắt vẫn hướng về phía hoàng hôn. "Em nghĩ đây là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất mà em từng trải qua."

Họ đứng bên nhau, im lặng tận hưởng khoảnh khắc đặc biệt ấy. Không cần lời nói, chỉ cần sự hiện diện của nhau là đủ. Phía trước là cảnh Hồ Tây tĩnh lặng, phía sau là một tương lai đầy hứa hẹn mà cả hai đang cùng nhau khám phá. Trái tim họ như hòa cùng nhịp đập, giữa khung cảnh tuyệt đẹp của thiên nhiên và cảm xúc ấm áp của tình người.

Ngày hôm ấy, cả Hàn Triết và Huyên đều hiểu rằng, đôi khi không cần phải đi quá xa, không cần những điều quá lớn lao, chỉ cần có nhau và tận hưởng những khoảnh khắc nhỏ bé nhưng ý nghĩa, đã là hạnh phúc trọn vẹn. Và Hồ Tây ở Hàng Châu, với vẻ đẹp bình yên và thơ mộng, đã trở thành chứng nhân cho một phần câu chuyện đẹp của họ, một kỷ niệm không thể nào quên trong hành trình của cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nam#nữ