Chương 5:Những khoảnh khắc đặc biệt


---

Kể từ khi Phó Hàn Triết mời Đoàn Huyên đến thăm nhà, mối quan hệ của họ đã có những bước tiến lớn. Không chỉ còn là những buổi gặp gỡ ngắn ngủi, Hàn Triết và Huyên bắt đầu chia sẻ với nhau nhiều hơn về cuộc sống cá nhân, gia đình và những câu chuyện mà trước đây họ chưa từng nói với ai.

Một buổi chiều mùa đông lạnh giá, tuyết bắt đầu rơi phủ trắng đường phố Bắc Kinh. Huyên đang ngồi trong tiệm cà phê yêu thích, nhâm nhi một tách trà nóng và ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài qua khung cửa sổ lớn. Cô thích cảm giác lặng lẽ, yên bình khi ngắm nhìn từng bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, lấp lánh trong ánh đèn đường mờ ảo.

Hôm đó, Hàn Triết có buổi họp quan trọng tại công ty nhưng anh đã kết thúc công việc sớm hơn dự kiến. Thay vì trở về nhà, anh quyết định ghé qua quán cà phê để gặp Huyên. Anh biết rằng cô thường đến đây vào mỗi buổi chiều mùa đông.

Hàn Triết bước vào quán cà phê, ánh mắt nhanh chóng bắt gặp Huyên đang ngồi ở góc quen thuộc. Anh bước đến, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống đối diện với cô. "Chào em, Huyên."

Huyên ngẩng lên, nụ cười tươi tắn hiện rõ trên khuôn mặt. "Chào anh, Hàn Triết! Anh xong việc sớm thế?"

"Ừ, hôm nay anh rảnh hơn nên đến gặp em," Hàn Triết nói, ánh mắt anh dịu dàng khi nhìn Huyên. "Em đang làm gì thế?"

"Em chỉ ngồi thư giãn thôi, ngắm tuyết rơi và suy nghĩ linh tinh." Huyên trả lời, đưa tay chỉ vào khung cửa sổ phủ đầy tuyết trắng. "Bắc Kinh vào mùa đông thật đẹp."

Hàn Triết gật đầu, lặng lẽ nhìn ra ngoài. Anh đã quen với cảnh tuyết rơi ở thành phố này từ khi còn nhỏ, nhưng hôm nay, nhìn thấy tuyết qua ánh mắt của Huyên, mọi thứ dường như trở nên đặc biệt hơn. "Em thích mùa đông à?"

Huyên mỉm cười, ánh mắt cô lấp lánh niềm vui. "Em thích tất cả các mùa, mỗi mùa đều có vẻ đẹp riêng. Nhưng mùa đông thì khiến em cảm thấy nhớ nhà hơn. Mỗi lần tuyết rơi, em lại nhớ đến những buổi chiều cùng gia đình ngồi bên lò sưởi, mẹ em làm bánh, ba em đọc sách..."

Câu chuyện của Huyên làm Hàn Triết xúc động. Anh nhận ra rằng, dù cuộc sống của mỗi người có thể rất khác nhau, nhưng những giá trị gia đình luôn là điều khiến con người gần gũi và gắn bó với nhau. Anh kể cho Huyên nghe về những buổi tối mùa đông trong gia đình mình, khi cả nhà cùng quây quần bên bàn ăn, chia sẻ những câu chuyện thường nhật, và cùng nhau cười nói vui vẻ.

Câu chuyện giữa họ diễn ra thật tự nhiên và thoải mái, như thể hai người đã quen nhau từ rất lâu. Hàn Triết bất ngờ đề nghị: "Em có muốn thử làm gì đó khác biệt hôm nay không? Đi trượt băng chẳng hạn?"

Huyên bất ngờ, nhưng rồi cô gật đầu, mắt sáng lên. "Nghe thú vị đấy! Em chưa trượt băng bao giờ đâu, chắc sẽ rất vui."

Hàn Triết cười, ánh mắt đầy sự khích lệ. "Anh sẽ dạy em, đừng lo."

Họ rời quán cà phê, đi bộ đến sân trượt băng gần đó. Sân trượt băng đông đúc người, từ những đứa trẻ đang tập tễnh với đôi giày trượt đến những người lớn thành thạo lướt đi trên mặt băng. Huyên cảm thấy phấn khích và hồi hộp, đặc biệt khi cô đứng trước mặt băng rộng lớn, lạnh lẽo và trơn trượt.

Hàn Triết giúp Huyên mang giày trượt, anh cẩn thận chỉ dẫn từng bước một. Ban đầu, Huyên bám chặt vào tay Hàn Triết, cảm giác chông chênh và không vững. Nhưng với sự kiên nhẫn và hướng dẫn của anh, cô dần quen với việc di chuyển trên băng, bắt đầu chập chững bước đi.

Cả hai cùng cười vang khi Huyên suýt ngã nhưng được Hàn Triết kịp thời đỡ lại. Ánh mắt họ gặp nhau, và cả hai đều nhận ra sự gắn kết đặc biệt đang lớn dần lên trong lòng. Mỗi lần Huyên trượt xa hơn một chút mà không cần nắm tay, Hàn Triết đều cổ vũ và khen ngợi cô.

"Em giỏi lắm, Huyên! Cứ tiếp tục như thế này nhé," anh nói, giọng anh đầy sự khích lệ.

Huyên cười rạng rỡ, cảm nhận được sự ấm áp và tự tin mà Hàn Triết mang lại. "Em cảm thấy như mình đang bay," cô nói, đôi mắt lấp lánh ánh sáng của niềm vui.

Hàn Triết mỉm cười, anh bước đến gần và nắm tay cô, dẫn dắt cô đi vòng quanh sân trượt băng. Họ cùng nhau trượt đi, nhẹ nhàng lướt trên bề mặt băng lạnh, nhưng trái tim cả hai lại đầy ấm áp. Những khoảnh khắc giản đơn ấy, khi cùng nhau vượt qua sự lóng ngóng và vui vẻ trong từng cú ngã, đã khiến họ cảm thấy gần gũi và hiểu nhau hơn bao giờ hết.

Khi trời bắt đầu tối, họ rời khỏi sân trượt băng, mệt mỏi nhưng đầy vui vẻ. Hàn Triết đề nghị đưa Huyên về nhà, và trên đường đi, cả hai lại tiếp tục trò chuyện về những dự định trong tương lai, về những nơi họ muốn đến và những điều họ muốn làm.

Huyên kể cho Hàn Triết nghe về kế hoạch sắp tới của cô: một chuyến đi đến Đà Lạt để chụp ảnh hoa dã quỳ vào mùa nở rộ. Cô kể với sự hào hứng và niềm đam mê mà Hàn Triết luôn ngưỡng mộ. Anh cảm thấy vui vì Huyên luôn có thể theo đuổi đam mê của mình một cách tự do và trọn vẹn như vậy.

"Anh nghĩ anh cũng muốn thử đi đâu đó, để nghỉ ngơi và tìm lại cảm hứng," Hàn Triết nói, giọng anh trầm ấm và suy tư. "Dạo này anh có cảm giác hơi mệt mỏi với công việc. Có lẽ anh sẽ đi du lịch một chuyến, chỉ là chưa biết đi đâu thôi."

"Hay anh đi cùng em đi!" Huyên đột nhiên đề nghị, ánh mắt sáng lên. "Đà Lạt rất đẹp vào mùa này, và em chắc chắn anh sẽ thích. Anh có thể viết thư pháp hoặc đơn giản là tận hưởng không khí trong lành ở đó."

Lời đề nghị của Huyên khiến Hàn Triết bất ngờ, nhưng anh cảm thấy hào hứng. Ý tưởng về một chuyến đi cùng Huyên, tận hưởng những ngày nghỉ ngơi yên bình bên cạnh người mà anh dần cảm thấy đặc biệt, thật sự rất hấp dẫn.

"Nghe cũng không tệ nhỉ," Hàn Triết đáp, nụ cười nhẹ trên môi. "Anh sẽ suy nghĩ về chuyện đó."

Cuộc nói chuyện của họ tiếp tục cho đến khi Huyên về đến nhà. Hàn Triết đứng đợi cho đến khi Huyên vào trong, và trước khi cô kịp đóng cửa, anh bất ngờ gọi với lại.

"Huyên này, cảm ơn em vì đã luôn bên cạnh anh," Hàn Triết nói, giọng anh chân thành. "Anh rất trân trọng những khoảnh khắc này."

Huyên mỉm cười, ánh mắt dịu dàng đáp lại. "Em cũng vậy, Hàn Triết. Em rất vui vì đã gặp anh."

Khi Huyên khép cửa lại, Hàn Triết đứng ngoài một lúc, lặng lẽ ngắm nhìn ánh đèn vàng ấm áp từ cửa sổ căn hộ của Huyên. Anh cảm nhận được một sự ấm áp len lỏi trong lòng, một cảm giác mà anh biết rằng sẽ theo anh suốt những ngày tháng sắp tới.

Buổi tối hôm đó, khi nằm trên giường, Hàn Triết không ngừng suy nghĩ về lời đề nghị của Huyên. Ý tưởng về một chuyến đi cùng cô không chỉ là một kế hoạch du lịch đơn thuần, mà còn là cơ hội để anh và Huyên khám phá thêm về nhau, cùng nhau tạo ra những kỷ niệm đẹp đẽ và đáng nhớ. Anh nhắn tin cho Huyên trước khi chìm vào giấc ngủ:

"Nghĩ lại thì anh nghĩ anh sẽ đi cùng em. Hãy lên kế hoạch cho chuyến đi tuyệt vời này nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nam#nữ