Chương 3: Câu Chuyện Trong Gió
Gió thổi nhẹ qua cầu Quang Trung, vạt áo cô lật lên một chút, tay anh đưa ra kéo lại mà không nhìn cô. Cử chỉ quen thuộc, nhưng lần này mang thêm một cảm giác khác—lặng hơn, trầm hơn.
Họ vừa im lặng đi bộ hơn 15 phút. Không ai nói gì. Nhưng không khí không hề gượng gạo. Chỉ là... có một điều gì đó đang chờ được nói ra.
“Em từng hỏi vì sao anh ít chia sẻ chưa?”
Anh nói, giọng không lớn, không nhỏ. Vừa đủ để hòa vào tiếng gió.
Cô không trả lời. Chỉ siết nhẹ tay anh như một cách nói "Em vẫn đang lắng nghe".
---
“Hồi cấp hai, anh từng có một người bạn rất thân. Gần như là người duy nhất anh cho phép bước vào suy nghĩ của mình.
Nhưng rồi... cậu ta phản bội anh. Không phải chuyện lớn như lừa tiền hay đâm sau lưng.
Mà là dùng những điều anh từng kể—những điều yếu đuối nhất—để cười cùng người khác.”
Anh dừng lại. Mắt nhìn về phía xa, nơi đèn thành phố mờ dần theo dòng nước.
“Từ lúc đó, anh nghĩ... giữ im lặng thì sẽ an toàn hơn. Không ai biết, thì cũng không ai làm tổn thương được mình.”
Cô im. Lòng bỗng quặn lại.
---
“Rồi lên cấp ba, anh thích một người.
Nhưng người đó lại bảo: ‘Anh khó hiểu quá, như kiểu không bao giờ thật lòng. Yêu một người mà không dám cho người ta thấy anh nghĩ gì, làm gì… thì không phải là yêu.’”
“Từ đó, anh càng rút lại. Cứ nghĩ im lặng là cách bảo vệ, hóa ra… cũng là cách khiến người ta rời đi.”
Anh xoay sang nhìn cô. Lần đầu tiên từ khi quen nhau, ánh mắt ấy không lạnh. Mà là... thật.
“Nhưng với em, anh thấy mình không thể cứ mãi lặng được nữa.”
---
Cô không nói. Nhưng nước mắt chảy lúc nào không hay.
Không phải vì đau cho anh, mà vì… cô hiểu cảm giác đó rõ hơn ai hết.
“Em từng sợ ai biết em nhạy cảm. Nên em gồng. Em sắc sảo, em mạnh miệng, em cười. Nhưng thật ra, em dễ bị tổn thương hơn ai hết.”
“Nên có lẽ… tụi mình giống nhau.”
Anh nhẹ nắm tay cô. Không siết. Chỉ giữ.
Như thể nói: Anh sẽ không buông tay, nếu em không buông.
---
“Vậy bây giờ anh sẽ tập chia sẻ. Không nhiều. Không vội. Nhưng là thật.”
“Còn em… đừng sợ mình quá cảm xúc. Vì anh hiểu.”
---
Đêm đó, họ không nói gì thêm.
Chỉ ngồi cạnh nhau ở một băng ghế công viên, gió lùa qua từng kẽ tóc, nhưng lần đầu trong đời, cả hai đều thấy... lòng mình không còn trống nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top