Tình Yêu Hay Tình Thân

Năm 1975, thành phố chìm trong sự hà khắc của lễ giáo, nơi mọi mối quan hệ đều phải tuân theo quy củ. Trong một biệt thự rộng lớn giữa lòng phố thị, Đại Hùng - cậu thiếu gia nhà họ Trần, lớn lên giữa những khuôn phép nghiêm ngặt. Nhưng trái tim anh lại tự do như cánh chim, vô tư và nhân hậu, chẳng hề giống với sự khắc nghiệt của cha mẹ.

Cùng sống trong căn biệt thự ấy là Văn Kha, con trai của một người hầu trung thành đã ở đây tám năm. Hơn Đại Hùng một tuổi, Văn Kha không được phép lơ là bất cứ nhiệm vụ nào. Cậu luôn chỉnh chu, nghiêm túc và có phần trầm lặng. Công việc của cậu là đưa đón Đại Hùng đi học mỗi ngày, thay anh chuẩn bị quần áo, giày dép-những việc tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng lại là những lần tiếp xúc khiến trái tim Đại Hùng rung động.
Một hôm, sau buổi đi chơi cùng bạn bè, Đại Hùng uống quá chén. Dưới ánh đèn vàng vọt của đường phố khuya, anh loạng choạng gọi điện cho Văn Kha. Không chần chừ, Văn Kha vội vã chạy đến đón anh về.

Khi vào phòng, Đại Hùng không còn kiềm chế được cảm xúc đang dâng trào trong men rượu. Anh kéo Văn Kha vào lòng, thì thầm những lời nói không rõ ràng nhưng đầy chân thành:

"Văn Kha... em thích anh, từ lâu lắm rồi..."

Rồi không đợi Văn Kha phản ứng, Đại Hùng cúi xuống hôn lên môi cậu. Đó là một nụ hôn vội vã, không trọn vẹn, chỉ có hơi rượu và nhịp tim hỗn loạn.

Nhưng Văn Kha vẫn còn tỉnh táo. Cậu giật mình đẩy mạnh Đại Hùng ra, ánh mắt đầy bối rối và sợ hãi. Không nói một lời, cậu quay người rời đi, để lại Đại Hùng ngã xuống giường, chìm vào giấc ngủ.
Ánh nắng len lỏi qua ô cửa sổ, chiếu xuống khuôn mặt của Đại Hùng đang vùi mình trong chăn. Cơn đau đầu do rượu làm anh nhíu mày, lơ mơ mở mắt. Anh chỉ nhớ mang máng mình đã gọi Văn Kha đến đón, rồi sau đó...

"Sau đó... là gì nhỉ?"

Anh lắc đầu, cố gắng xâu chuỗi những mảnh ký ức rời rạc, nhưng không thể nhớ rõ.

Bước xuống giường, anh bước ra ngoài tìm Văn Kha như thói quen mỗi sáng. Nhưng hôm nay, bóng dáng quen thuộc ấy không còn ở hành lang chờ anh nữa.

Từ xa, anh thấy Văn Kha đang cúi đầu cẩn thận lau chùi chiếc xe hơi của gia đình. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Văn Kha lập tức quay đi, giả vờ như không thấy.

Hành động đó khiến Đại Hùng cảm thấy lạ lẫm và có chút khó chịu. Văn Kha chưa bao giờ né tránh anh như vậy.
Những ngày sau đó, Văn Kha càng lúc càng xa cách. Cậu không còn giúp Đại Hùng mặc đồ, không còn chỉnh lại cổ áo hay xỏ giày cho anh như trước. Mỗi khi anh tiến lại gần, cậu đều lặng lẽ tránh đi.

"Cái quái gì vậy?" Đại Hùng tự hỏi.

Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đã bao năm nay, hai người như hình với bóng, sao đột nhiên Văn Kha lại đối xử với anh như người xa lạ?

Một buổi tối, không chịu nổi sự lạnh nhạt này nữa, Đại Hùng chặn đường Văn Kha ở góc sân sau.

"Anh tránh mặt tôi đấy à?" - Đại Hùng cau mày hỏi thẳng.

Văn Kha im lặng.

"Anh làm sao vậy? Tôi đã làm gì khiến anh khó chịu sao?"

Vẫn không có câu trả lời.

Bực bội, Đại Hùng bước lên, giữ lấy cổ tay Văn Kha, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình.

"Nói đi! Anh có chuyện gì giấu tôi phải không?"

Văn Kha cắn môi, cố giằng tay ra nhưng không thành. Ánh mắt cậu lộ rõ sự bối rối, nhưng lại có gì đó sâu hơn-một sự giằng xé mà Đại Hùng không thể hiểu.

"Thiếu gia... đừng như vậy." - Văn Kha rốt cuộc cũng cất giọng, trầm thấp nhưng mang theo chút run rẩy.

"Tại sao?"

"Vì tôi không thể..."

Văn Kha nói đến đây thì dừng lại, cúi thấp đầu. Đại Hùng thoáng sững sờ.

Không thể? Không thể gì?

Cả hai đứng lặng giữa màn đêm, chỉ có tiếng côn trùng kêu rả rích.

Đêm đó, Đại Hùng trằn trọc mãi không ngủ được. Lời nói dang dở của Văn Kha cứ vang lên trong đầu anh.

"Không thể..."

Câu nói đó chẳng khác nào một mũi dao chạm vào tim anh.

Lần đầu tiên trong đời, Đại Hùng nhận ra một điều:

Anh không muốn mất Văn Kha.

Anh cần cậu ấy, không chỉ như một người hầu trung thành, mà như một phần trong cuộc sống của anh.

Và có lẽ...

Anh đã yêu Văn Kha mất rồi.
Sau đêm đó, Đại Hùng không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa. Anh bắt đầu chủ động tìm cách ở gần Văn Kha hơn, quan tâm cậu nhiều hơn, dù Văn Kha vẫn cố gắng giữ khoảng cách.

Nhưng một đêm nọ, khi mọi người trong nhà đã ngủ say, Đại Hùng lặng lẽ bước vào phòng của Văn Kha.

"Thiếu gia... cậu làm gì ở đây?" - Văn Kha giật mình ngồi bật dậy khi thấy Đại Hùng đóng cửa lại.

"Gọi tôi là Hùng." - Đại Hùng thì thầm, ánh mắt đầy kiên định.

Văn Kha lùi về phía sau, nhưng không kịp khi Đại Hùng đã ngồi xuống mép giường, vươn tay chạm nhẹ vào gò má cậu.

"Anh đừng tránh tôi nữa."

"Nhưng..."

Chưa kịp nói hết câu, đôi môi Đại Hùng đã chạm vào môi cậu.

Nụ hôn không còn là sự bốc đồng như lần trước, mà là sự dịu dàng xen lẫn khao khát. Văn Kha run rẩy, trái tim đập loạn nhịp, nhưng cậu không đẩy ra nữa.

Mọi cảm xúc bị kiềm nén bấy lâu nay như dòng nước lũ cuốn trôi mọi do dự.

Văn Kha nhắm mắt, vòng tay ôm lấy Đại Hùng.

Đêm đó, họ ngủ chung một giường. Những chiếc hôn dài, hơi thở hòa quyện vào nhau, những cái chạm dịu dàng nhưng cũng đầy cháy bỏng.

Họ đã thuộc về nhau.
Những ngày sau đó, Văn Kha và Đại Hùng vẫn âm thầm bên nhau. Ban ngày, họ đóng vai chủ - tớ như bình thường. Nhưng khi đêm xuống, căn phòng của Văn Kha trở thành nơi duy nhất họ có thể là chính mình.

Họ không hay biết rằng, vào một đêm nọ, khi cánh cửa phòng vừa khép lại, có một người hầu khác vô tình đi ngang qua và trông thấy.

Ban đầu, người đó chỉ nghi ngờ. Nhưng khi lén theo dõi thêm vài lần, sự thật không thể chối cãi.

Và thế là... tin tức đến tai cha mẹ của Đại Hùng.Một buổi sáng nọ, khi Đại Hùng vừa thức dậy, anh nhận ra không khí trong nhà có gì đó khác lạ. Mọi người đều nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ.

Anh chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một người hầu vội vã chạy đến, thì thầm vào tai anh:

"Thiếu gia... ông bà chủ biết rồi!"

Tim Đại Hùng chợt lạnh đi.

Anh vội vã chạy đi tìm Văn Kha, nhưng khi đến phòng cậu, cửa đã mở toang.

Trong phòng trống trơn.

Một dự cảm chẳng lành ập đến.

Sáng hôm sau, Văn Kha bị gọi lên đại sảnh. Khi cậu vừa bước vào, một cái tát giáng thẳng xuống mặt cậu.

"Mày đã làm gì con trai tao hả?" - Ông Trần, cha của Đại Hùng, gầm lên.

Văn Kha quỳ xuống, không nói một lời.

"Tao đã cưu mang mẹ con mày, vậy mà mày dám dụ dỗ nó?"

Một gậy gỗ nặng nề đánh vào lưng cậu. Cơn đau xé toạc nhưng Văn Kha không kêu lên.

"Ba, dừng lại đi!" - Đại Hùng lao đến, nhưng bị kéo lại.

"Mày còn muốn bênh nó?" - Ông Trần quay sang con trai, ánh mắt đầy thất vọng.

"Ba, con yêu anh ấy!"

Một cái tát giáng xuống mặt Đại Hùng.

Mẹ anh bật khóc.

"Ông ơi, đừng đánh con!"

"Nó làm ô nhục gia đình này, tôi làm sao có thể để yên?"

Ông Trần nhìn Văn Kha, nghiến răng.

"Từ giờ trở đi, nhà này không có chỗ cho mẹ con mày nữa!"

Văn Kha bị kéo đứng dậy.

Mẹ cậu quỳ xuống, khóc lóc van xin.

"Xin ông bà chủ, đừng đuổi chúng tôi!"

Nhưng vô ích.

Đại Hùng lao đến muốn ôm lấy Văn Kha nhưng bị giữ chặt.

"Văn Kha! Đừng đi! Đừng bỏ tôi lại!"

Văn Kha quay đầu nhìn anh. Cậu muốn chạy đến ôm anh, muốn nói rằng cậu cũng yêu anh...

Nhưng không thể.

Cậu chỉ có thể im lặng bước đi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top