Chương 9
Thiên Tinh kéo Thiên Phong lên phòng. Đứng ở cửa rồi mà anh cứ ngại ngùng không vào.
_Tiểu thư. Chúng ta... Nam nữ như vậy vào cùng 1 phòng, t sợ sẽ thị phi cho cô.
Thế mà Thiên Tinh cứ kiên quyết kéo anh vào trong.
_Nếu anh cứ ở ngoài, tôi sợ ba sẽ cho người đánh anh chết mất!
Cuối cùng, sau bao cố gắng thì Thiên Tinh cũng lôi được anh vào phòng.
_Lên giường đi! -Cô nói gấp gáp.
_Sao?
_Tay anh đang chảy máu! May mà trong phòng tôi có đồ sơ cứu. Lên giường ngồi đi rồi tôi băng bó cho.
_À... Ờ..
Phù, cứ tưởng bở. Đây đúng là phòng Thiên Tinh, chỉ toàn mùi cô. Trên chiếc bàn bằng gỗ cạnh giường là ảnh gia đình Thiên Tinh và ảnh riêng của mẹ cô. Bà ấy thật đẹp.
Thiên Tinh tất bật chạy đi lấy bông băng và thuốc đỏ. Rồi cô lại tất bật nhảy lên giường băng bó cho anh. Bàn tay anh bây giờ đầy máu. Cả cơ thể lại toàn vết đánh đập.
_Đau không? -Thiên Tinh nhẹ nhàng sát trùng, hỏi anh cẩn thận.
_Không, cô cứ tự nhiên đi.- anh cười.
Sao lại không đau chứ, cả 1 bàn tay nắm chặt lấy lưỡi dao. 1 đường rạch dài như vậy, máu chảy nhiều như vậy kia mà. Rõ ràng Thiên Phong đang nắm chặt lấy chăn của cô. Chắc chắn đau lắm.
_Anh ngốc quá! Bản thân bị đánh không lo, lại lo cho tôi. Con dao chứ có phải đồ chơi đâu mà lại cầm vào lưỡi chứ?
_Cô cũng biết là con dao không phải đồ chơi sao? Vậy mà lại đặt lên cổ mình. May mà chỉ là đường trầy nhỏ! -Thiên Phong trách ngược lại.
Băng xong tay anh thì Thiên Tinh lại bảo anh cởi áo để xem có vết thương nào đặc biệt nặng không nhưng anh nhất quyết từ chối. Thế là Thiên Tinh đành dùng biện pháp mạnh là bạo lực. Vất vả lắm cô mới cởi được áo anh. Đúng là bầm tím rất nhiều chỗ ở lưng. Bọn người của ba cô thật mạnh tay.
_Sao lưng anh nhiều sẹo thế? - Thiên Tinh ngạc nhiên khi thấy lưng Thiên Phong có rấyt nhiều sẹo nhỏ từ 7-10cm. Nó phủ gần như kín lưng. Vai trái lại có vết đạn bắn. Ắt hẳn là lần cứu ba cô mà ra.
_Thì... Làm trong thế giới ngầm mà. Phải có cọ sát chứ! -Anh bối rối đổi chủ đề- Tiểu thư, cô định như vậy đến khi nào? Phải giải quyết khúc mắt với ba cô chứ.
_Không- Thiên Tinh chắc chắn Thiên Phong đã ổn rồi thì mới dẹp đồ sơ cứu.
_haizzz, à này, sao cô biết đôi giày ấy, không phải ba cô tặng. - Anh lúng túng hỏi.
Thiên Tinh búng trán anh, cười:
_Anh đó, ngốc vừa thôi. Quà anh tặng thì cứ nói anh tặng. Giúp ba tôi làm gì để không những không được biết ơn mà còn bị đánh đến thế này.
Thiên Phong gãi gãi đầu:
_Tôi nghĩ... Nếu là quà của ba cô thì cô sẽ vui hơn là quà của tôi.
Tên ngốc này, việc gì cũng chỉ suy nghĩ cho cô. Thật làm cô không biết nói gì.
_Anh mua cho tôi giày trắng, nhưng ba và tôi trước giờ cực ghét màu trắng thì làm sao có thể mua tặng tôi giày trắng chứ.
_Cô... Không thích màu trắng sao?
Thiên Tinh gật đầu.
_Làm tôi mua thật uổng tiền! -Anh nhăn mặt.
_Không sao- Thiên Tinh cười- Nếu anh tặng thì tôi nhận mà!
Thiên Phong nghe vậy cũng mừng húm.
*Cốc, cốc*
_Tiểu Tinh. Cho ba vào, ba muốn nói chuyện với con.
_Con không có chuyện gì để nói với ba cả! -Thiên Tinh nói lớn.
Thấy thái độ của Thiên Tinh, Thiên Phong vỗ vai cô:
_Đừng như vậy. Ông ấy muốn giải quyết khúc mắc với cô mà!
_Không được, quy tắc ba tôi đặt ra rất nghiêm. Hôm nay anh mắc tội, mở cửa ra là ba bắt được anh, sẽ đánh anh mất!
Thiên Phong khẽ cười, xoa xoa đầu cô:
_Không sao đâu! Chủ tịch và cô là cha con, cứ giận nhau như vậy không hay chút nào.
_Anh cứ ngồi yên đó cho tôi!
Rồi Thiên Tinh bước xuống giường đi dẹp đồ sơ cứu. Khi cô vừa quay lưng lại thì Thiên Phong đã đứng ở chỗ cánh cửa.
_Lâm Thiên Phong!!Anh làm gì vậy?
_Tiểu thư! Trốn tránh như vậy không phải cách đâu!
Nói rồi anh mở cánh cửa ra. Vương Thu Sinh vẫn ở trước cửa. Thiên Phong cúi đầu chào rồi bước sang 1 bên để Vương Thu Sinh vào. Vương Thu Sinh nhìn anh, khẽ gật đầu.
_Thiên Phong!
Thiên Tinh gọi tên anh khi thấy Thiên Phong định bước ra ngoài. Cô sợ anh sẽ bị "tẩm quất". Có lẽ Thiên Phong cũng hiểu nỗi sợ của cô nên anh lắc đầu tỏ ý không sao. Rồi cánh cửa phòng đóng lại. Thiên Phong ở bên ngoài thấy đám người Trương Trung Kỳ đứng trước mặt, nhưng lại chẳng hề làm gì anh.
_Tiểu Tinh. Ba.... Ba xin lỗi.
Thiên Tinh không nhìn ông:
_Ba không cần nói gì cả. Con hiểu mà. Con hiểu ba vì quá yêu mẹ mà vẫn chưa bao giờ quên được ngày này. Con hiểu ba ghét con, vì con mà mẹ mất. Nhưng vì con là giọt máu của ba, là con của mẹ nên ba mới nuôi con đến ngần này.
_Không, con nghe ba nói- Vương Thu Sinh vẫn trầm tĩnh- Ba rất yêu mẹ con, nhưnh ba cũnh rất yêu con. Con không phải lý do dẫn đến việc mẹ con mất. Mà là do ba. Do ba không bảo vệ được mẹ con con. - Nói đến đây giọng ông trầm hơn hẳn- Mỗi năm đến sinh nhật con, ba thừa nhận vì đó là ngày mẹ con mất nên trong lòng ba rất không vui. Nhưng không ở nhà vì ba không thể đối mặt với con. Chính ba đã làm mẹ con mất vào sinh nhật con.
Thiên Tinh vốn rất dễ mềm lòng, nhìn ba cô buồn như vậy, cô không nỡ. Thiên Tinh bước đến chỗ Vương Thu Sinh, nắm lấy bàn tay ông.
_Ba thật sự không biết con lại buồn đến như vậy. Tại sao con chưa bao giờ nói cho ba biết cảm xúc của con? Tiểu Tinh, ba thật sự không phải người cha tốt. Ba chưa bao giờ quan tâm đến con bằng hành động, chỉ biết trông chờ vào người khác chăm lo cho con.
-Được rôi ba, con không trách ba. Thật sự con biết ba quan tâm con, chẳng qua là vì ba quá bận rộn.
Rồi Thiên Tinh ôm lấy ba cô, ông cũng ôm lấy cô con gái bé bỏng.
Rồi 2 cha con họ tâm sự với nhau rất lâu. Đến khi thấy đồng hồ đã chỉ đến gần nửa đêm thì Vương Thu Sinh mới bước ra cửa.
_Ba! ba đừng trừng phạt Thiên Phong! Anh ấy tuy mắc tội nhưng cũng là do muốn tốt cho con.
Vương Thu Sinh nhìn cô, nửa cười nửa không:
_Con có vẻ thích thằng nhóc ấy?
_Anh ấy là 1 người tốt, luôn hết lòng vì con.
Vương Thu Sinh không nói gì nữa. Ông mỉm cười vớ con gái rồi mở cánh cửa bước ra ngoài. Vừa mở ra đã thấy Thiên Phong đứng trước cửa.
_Thiên Phong! Anh không sao chứ? Người của ba tôi có làm gì anh không?
Thiên Phong cười:
_Làm gì chứ tiểu thư? Tôi vẫn khỏe. Cô cũng vào chuẩn bị ngủ đi để tôi con về phòng nghỉ.
Thiên Tinh yên tâm hơn hẳn. Cô chào ba và anh rồi đóng cửa phòng. Thiên Phong lúc này không cần đóng kịch nữa, anh đau đớn dựa vào tường bước đi. Lúc nãy sau khi ra ngoài đã bị đám Trương Trung Kỳ bắt lại đem ra sau vườn đánh đập và đâm xuyên 1 nhát vào cánh tay phải khu gần bả vai. Anh cũng ngầm biết thể nào cũng bị như vậy mà. Trương Trung Kỳ có nói đó là hình phạt nhẹ nhất cho anh. Nếu bình thường là sẽ bị đánh đến tàn phế. Còn nếu trong lần đi chơi này mà Thiên Tinh gặp chuyện thì Thiên Phong chắc chắn sống không bằng chết. May mà chúng không đánh vào mặt, nếu không rất dễ thấy vết bầm. Và cái may thứ 2 là anh mặc vest, cho nên máu từ vai chảy ra cũng không ai thấy.
_Thật ra ta không muốn làm vậy với cậu. Nhưng quy tắc của ta đã đặt ra, nếu ai làm trái phải bị phạt. Ta không phạt cậu sẽ làm đám thuộc hạ xì xào.
_Tôi hiểu! -Thiên Phong nghiến răng, bê cái vai bị đâm đi về phòng.
Mẹ kiếp, không muốn làm vậy? Ông ta ra lệnh cho Trương Trung Kỳ từ trước, sau đó đánh anh đến thân tàn ma dại như vậy rồi nói không muốn làm vậy?
_Tại sao cậu lại tỏ ra không sao trước mặt Tiểu Tinh? -Vương Thu Sinh hỏi.
Im lặng một lúc,Thiên Phong mới trả lời mà không quay đầu lại:
_ Tôi không muốn cô ấy lo lắng.
Anh biết nếu Thiên Tinh biết anh bị như vậy, chắc chắn cô sẽ ray rứt,tự đổ lỗi cho chính mình và chỉ khiến cho mối qquan hệ của 2 cha con cô thêm xấu. Điều đó sẽ làm Thiên Tinh rất buồn.
_Cảm ơn cậu đã nghĩ cho Tiểu Tinh. Và cũng cảm ơn cậu hôm nay đã thay tôi ở bên nó, bảo vệ nó, yêu thương nó.
Thiên Phong không nói gì, anh gật đầu chào ông ropif bước vào phòng. Thiên Phong cởi áo ra. Tên khốn Trương Trung Kỳ này ắt hẳn rất ghét anh. Hắn chỉ nhắm vào điểm yếu mà đánh. Đã thế khi đâm anh, hắn lại cố tình kéo dài con dao. Bây giờ đau đến chết mất!
Sáng hôm sau, Thiên Phong tỉnh dậy vì điện thoại báo đến giờ cùng Thiên Tinh đi học. Anh mệt mỏi vô cùng, cả người không có chút sức lực, lại ê ẩm vì bị đánh. Còn bả vai thì đau buốt, máu anh nhuộm đỏ cả bông băng. Tối qua băng kỹ vậy rồi mà vẫn như vậy. Cánh tay phải gần như không nhấc lên nỗi. Thiên Phong mở hộc tủ lấy vài viên aspirin ra uống rồi thay đồ đi xuống nhà. Vừa thấy Thiên Tinh đang ngồi ở sofa, anh trưng ra bộ mặt vô cùng khỏe mạnh.
_Chào tiểu thư. Đi học chứ?
Thấy anh, Thiên Tinh mắt sáng rỡ, gật gật đầu.
_Anh không khỏe à? Mặt anh xanh xao quá! -cô hỏi
_Có sao? Tôi thấy khỏe mà!
Thiên Tinh sờ trán anh:
_Anh sốt rồi! Hay anh ở nhà nghỉ đi! - cô lo lắng.
Thiên Phong cốc nhẹ đầu cô, nói nhẹ nhàng:
_Không sao! Chắc hôm qua rong chơi nhiều quá thôi. Nào đi học thôi.
Thiên Phong kéo cô đi ra ngoài. Thiên Tinh thật sự hơi lo lắng nhưng nhìn anh khỏe như vậy cũng đành bỏ qua.
Trong cantin trường, Thiên Tinh cùng Bảo Ngọc ngồi bàn bạc về việc nên thi tài năng gì trong cuộc thi Hoa khôi còn Thiên Phong thì lấy đồ ăn cho 2 cô gái.
_Hay thôi đi, tớ không thi nữa. Tớ làm gì có tài năng gì chứ! -Thiên Tinh bĩu môi.
_Đâu thể bỏ được! Cậu muốn nhìn thấy Bạch Vân hẹn hò với Minh Khải sao?
_Chắc gì cô ta thắng! Còn nhiều thí sinh mà!
_Vương Thiên Tinh! Cậu làm gì thì phải làm tới cùng chứ!!
Bỗng từ phía trước Minh Khải bước đến, theo sau là Bạch Vân và cận vệ của cô ta.
_Chào 2 em. Thiên Tinh,em đã có dự tính gì cho phần thi tài năng chưa?
_Dạ vẫn chưa! - Thiên Tinh trả lời mà mắt cứ liếc Bạch Vân.
Bạch Vân giả bộ xởi lởi:
_Vương tiểu thư, hãy thi hết sức ở phần thi này nhé!
Thiên Tinh không có mấy thiện cảm với cô ta và cả đám cận vệ kia. Bạch Vân vốn có học bale từ nhỏ, thể nào cũng đem bale vào thi.
_Vâng, Trần tiểu thư cứ yên tâm. Tôi vốn không có tài năng gì nhưng một khi đã thi thì sẽ thi hết mình.
Bạch Vân rõ ràng biết Thiên Tinh thích Minh Khải nhưng cô ta còn cố tình khoát tay anh. Bảo Ngọc nhìn thấy mà tức tối nắm chặt tay nhưng Thiên Tinh chẳng có vẻ gì quan tâm lắm. Cô đang nhìn về phía Thiên Phong ở gần quầy thanh toán. Tên ngốc ấy đang nói chuyện gì đó với hai sinh viên nữ trẻ đẹp, họ còn chụp ảnh với nhau nữa. Xong xuôi, Thiên Phong đem đồ ăn đến cho Thiên Tinh và Bảo Ngọc.
_Cảm ơn anh nhiều!-Bảo Ngọc cười híp mí.
Thiên Phong cũng mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Thiên Tinh. Ba tên cận vệ của Bạch Vân rõ ràng chả ưa gì Thiên Phong, cứ liếc hoáy anh chàng. Thiên Phong cũng chẳng hơi đâu mà quan tâm bọn người này.
_Thôi anh đi nhé!-Minh Khải chào tạm biệt mọi người
Cứ ngỡ anh ấy đi rồi thì Bạch Vân cũng đi theo, nào ngờ con nhỏ này tự lấy ghế ngồi xuống, chống cằm:
_Cô sẽ chẳng bao giờ thắng được tôi đâu Vương đại tiểu thư? Cả chức vị hoa khôi và cả Minh Khải, tất cả sẽ thuộc về tôi!
Thiên Tinh chăm chú ăn, chẳng có vẻ gì là quan tâm. Bảo Ngọc định cãi lại thì Thiên Tinh nắm cánh tay cô nhóc lại, lắc đầu. Chỗ đông người mà cãi nhau thật sự không hay cho lắm
_Ồ! Đúng là cha nào con nấy, trầm tĩnh quá! -Bạch Vân vỗ tay- Ác quỷ cha sinh ra ác quỷ con. Thảo nào cô chẳng có bạn, chỉ chơi được với con nhỏ thảm hại này.
Lúc này, Thiên Tinh bực tức đập bàn:
_Trần Bạch Vân!! Nãy giờ tôi không chấp cô. Đừng đem ba tôi và bạn tôi ra để nói!
_Vương tiểu thư hãy bình tĩnh!- 1 gã cận vệ của Bạch Vân giữ lấy vai Thiên Tinh.
Ngay lập tức, Thiên Phong giật tay hắn ra.
_Đừng chạm vào ngươig tiểu thư của tôi!
Rồi Thiên Phong nắm tay Thiên Tinh và Bảo Ngọc rồi kéo 2 cô nhóc đi khỏi canteen. Đi được vài bước đã bị 1 bàn tay khắc nắm vai phải- bên vai bị thuơng của anh. Là gã khốn vừa bị Thiên Phong gạt tay, cũng chính là gã bị anh đánh nặng nhất lần trước.
_Thằng khốn! Tao không tin lần này tao lại thua mày! - hắn nghiến răng cầm con dao trên bàn và định đâm vào người Thiên Phong.
Anh nhanh chóng đẩy hai cô nhóc ra rồi tránh con dao. Mọi người trong canteen sợ hãi chạy đi hết. Tên kia thì cứ dùng dao đâm tới còn Thiên Phong thì chỉ có thể tránh. Trần Bạch Vân cũng không ngờ gã cận vệ kia lại quá khích như vậy nên không biết phải làm thế nào. Thiên Phong tránh dao cực nhanh, vừa tránh vừa ôm vai. Cánh tay nhấc lên còn không nổi, khó lòng đánh với tên cận vệ to lớn kia. Hắn ta vung dao khắp nơi làm mọi người sợ hãi tột cùng.
"Hắn điên rồi! "
Ngay cả Bạch Vân cũng gần như bị chém trúng. May mà Thiên Tinh nhanh chóng ôm cô ta nhảy sang nơi khác trước cả hai tên cận vệ vô dụng của cô ta
Cửa ra vào đã bị tên điên kia khóa chặt làm cả bọn không thể ra ngoài. Bạch Vân sợ hãi nép sau người Thiên Tinh. Bảo Ngọc đang giữ cánh tay bị chém sượt qua 1 đường nhỏ.
Bên ngoài, rất nhiều giáo viên và bảo vệ đã vây quanh canteen. Tên điên đó biết mình không thoát được khi đã gây ra xáo trộn lớn nên càng điên hơn.
Hắn xông vào tấn công Thiên Phong. Anh đã chuẩn bị sẵn tư thế để hạ gục hắn. Vốn dĩ có thể dễ dàng hạ hắn. Nhưng tay đang bị đau thật phiền phức. Tại sao cứ những lúc anh bị thương là lại bị tấn công nhỉ?
Cứ ngỡ hắn sẽ tấn công Thiên Phong, nhưng không, hắn lao vao chỗ ba cô gái. Và mục tiêu của hắn chính là Thiên Tinh. Hắn đẩy Bảo Ngọc và Bạch Vân ra rồi tóm lấy cổ Thiên Tinh và kề dao vào cổ cô.
_Đừng! Đừng làm bậy!!! -Thiên Phong vội trấn an.
_Thằng chó chết! -Tên đó chửi- Tao đường đường là người xuất sắc nhất trong các cuộc thi về võ thuật mà lại thua một thằng nhóc như mày. Mày làm mất mặt tao! Mày làm tao không được trọng dụng! Bây giờ mày lại làm tao thành ra như thế này đây!
Hắn lôi Thiên Tinh bước ra ngoài cửa canteen,dọa ai đến gần sẽ giết cô.
_Ông đúng là tên hèn nhát!- Thiên Tinh nói- Ông đánh không lại Thiên Phong thì lại mang thù hận, tinh thần võ sĩ của ông đâu hả?
_Mày im ngay!! Mày có tin tao giết mày không? Tao rất giỏi, tao không thua ai cả, tao rất giỏi.
Tên này không lẽ lại bị tâm thần. Hắn chứ luôn miệng nói mình giỏi, ánh mắt thì điên dại. Những người có mặt ở đó đều khuyên hắn bình tĩnh và thả Thiên Tinh ra nhưng hắn hoàn toàn khồn nghe. Bây giờ hắn chỉ muốn giết Thiên Phong.
_Nghe đây. Tôi mới là người ông muốn. Rõ ràng là tôi đánh bại ông. Vì vậy, hãy thả cô ấy ra. Tôi sẽ làm con tin cho ông. Ông sẽ thoát và nếu muốn giết tôi thì vẫn được. Còn nếu ông giữ cô ấy, ông cũng chẳng được lợi gì ngoài việc chạy thoát.
_Giữ mày làm con tin? Để mày hạ gục tao à? - hắn nhếch mép.
_Tôi sẽ tự trói tay mình lại. Như vậy được chứ?
Hắn cười điên dại một tràn rồi nói:
_Tao đách cần phải chạy trốn. Tao đã dám bắt con gái của Vương Thu Sinh thì chắc chắn tao không sợ gì rồi. Bây giờ tao chỉ cần mạng mày- rồi hắn chỉ con dao trên bàn nấu ăn- Tự dùng nó kết liễu mạng sống mày đi rồi tao thả con nhỏ này.
_Không được! -Thiên Tinh hét lên.
Thiên Phong nhìn con dao trên bàn rồi lại nhìn Thiên Tinh đang trong tay hắn. Cuối cùng, anh lên tiếng:
_Nếu tôi tự sát thì ông chắc chắn thả cô ấy ra chứ?
Hắn ta cười rồi gật đầu. Mọi người ở đó nhìn Thiên Phong e ngại. Tại sao cảnh sát vẫn chưa đến chứ?
_Mày đừng hòng câu giờ, bọn cớm mà đến thì tao cũng giết con nhỏ này!
Chết tiệt! Hắn biết tỏng ý định của Thiên Phong rồi. Anh khẽ nhìn Thiên Tinh, cô cứ lắc đầu không cho làm vậy. Nhưng nhìn cảnh tượng Thiên Tinh bị giữ chặt và con dao thì kề sát cổ như vậy thật làm anh đau lòng. Thiên Phong cầm con dao lên. Được thôi! Chết thì chết! Xưa nay anh chưa bao giờ sợ chết. Chỉ là... Anh vẫn còn nhiều điều tiếc nuối. Vẫn chưa nói với Thiên Tinh anh là cậu bé lúc nhỏ. Chưa hoàn thành sự nghiệp trả thù cho anh trai. Nhưng có lẽ chết như thế này sẽ tốt hơn. Anh sẽ không phải khó xử. Giết Thiên Tinh, anh không làm được. Giết Vương Thu Sinh, anh làm được nhưng không nỡ. Thiên Tinh vốn dĩ không hề có tội. Tại sao phải để cô ấy sống cuộc đời như anh. Anh trai, em xin lỗi vì em sắp phải đi trước. Anh nhìn con dao sắc lẻm rồi nhìn lên Thiên Tinh, cô đang lắc đầu lia lịa và luôn miệng bảo anh đừng làm vậy. Mặc kệ, chết như vậy tuy chẳng oai hùng gì, nhưng ít ra còn được nhìn cô lần cuối. Rồi Thiên Phong mỉm cười:
_Thiên Tinh! Sống thật tốt nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top