Ẩn danh
MC: Xin chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với chương trình "Dưới ánh đèn sân khấu", phát sóng thứ bảy hàng tuần vào 20 giờ tối. Một tuần trôi qua thật nhanh phải không nào? Trước khi bắt đầu, tôi xin nhắc lại, các khách mời tham gia chương trình sẽ được phỏng vấn, sau đó cùng tôi tâm sự về câu chuyện tình yêu của họ, tất cả đều là chuyện có thật! Vào tuần trước, chúng ta đã tạm biệt anh Zhang Hao, vậy các bạn có đoán được khách mời hôm nay là ai không nhỉ? Tôi cũng rất muốn tiết lộ, nhưng rất tiếc, vị khách hôm nay có yêu cầu ẩn danh, chính vì vậy gương mặt sẽ được làm mờ và giọng nói sẽ được biến đổi. Xin chào mừng, anh S của chúng ta!
S: Xin chào mọi người!
MC: Vì ẩn danh nên đương nhiên tôi không thể bắt anh giới thiệu bản thân rồi nhỉ, ha ha.
S: Tôi có thể nói tuổi không?
MC: Tất nhiên rồi, anh có thể giới thiệu cả nghề nghiệp.
S: Năm nay tôi hai mươi chín tuổi, hiện đang quản lí một trung tâm dạy nhảy và thanh nhạc cho các thực tập sinh idol.
MC: Chà, anh cũng từng là một idol nổi tiếng, sau khi giải nghệ vẫn tiếp tục dẫn dắt cho các thế hệ sau, quả là tuyệt vời.
S: Tôi chỉ muốn chia sẻ lại những kinh nghiệm mình đã đúc kết được từ các thế hệ trước, cũng như những điều tôi đã trải nghiệm. Mỗi một thế hệ sẽ có một lối đi riêng, nói là truyền đạt thì đúng hơn.
MC: Anh từng hoạt động trong một nhóm nhạc, sau đó lại là một nghệ sĩ solo. Tại sao anh lại giải nghệ ngay sau bốn tháng hoạt động riêng lẻ vậy?
S: Tôi không quen được với cảm giác đơn độc, có lẽ là như thế. Nói thật ra thì có nhiều nguyên nhân khác nhau, tuy nhiên đây có lẽ là lí do đầu tiên khiến tôi nhận ra mình nên dừng lại. Sau đó có nhiều chuyện xảy ra liên tục, tôi bắt buộc phải đưa ra quyết định cuối cùng, đó là giải nghệ.
MC: Không quen cảm giác đơn độc...có phải là vì trước đó anh đã làm leader của nhóm?
S: Đúng vậy. Ban đầu khi không còn hoạt động theo nhóm, tôi tự nhủ rằng "đây là chuyện chắc chắc sẽ xảy ra mà, mày đã biết trước điều đó, vậy nên chấp nhập đi!". Tôi rất cố gắng không khóc quá nhiều trước mặt các thành viên, bởi dù sao tôi cũng là leader, nếu tôi tỏ ra quá suy sụp, tinh thần của mọi người ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng.
MC: Sau cùng, anh lại là người bị ảnh hưởng nhiều nhất nhỉ?
S: Tôi không thể phủ nhận điều này. Hầu như ngày nào tôi cũng khóc, tôi nhớ các thành viên. Quản lí của tôi còn nói 'hay là cậu cất bức ảnh nhóm treo trên đầu giường đi?", nhưng tôi không thể. Mỗi lần nhìn vào bức ảnh, tôi đều không kìm được nước mắt. Tôi ước trên đời này xảy ra những điều mình mong ước sau chữ "giá như".
MC: Cậu còn giữ thói quen gì của leader không? Sau khi trở thành nghệ sĩ solo ấy?
S: Mỗi buổi sáng thức dậy, mắt tôi chưa kịp mở thì miệng đã tự động hét lên: "Mọi người ơi dậy thôi nào!". Tôi kiểm tra lịch trình cá nhân, chỉ có một quyển ghi tên tôi, nhưng tôi luôn hỏi quản lí quyển lịch trình của các thành viên còn lại đang ở đâu rồi. Thậm chí có những hôm tôi quên tắt TV rồi ngủ gật, sau khi tỉnh tôi sẽ nói "tắt TV đi ngủ thôi mọi người, mai còn phải quay chương trình." Còn rất nhiều nữa, tóm lại tôi như bị "ám ảnh" hình bóng của các thành viên vậy.
MC: Tôi có thể cảm nhận được phần nào sự "ám ảnh" ấy, dù sao cũng là những người đồng đội cùng chung sống một thời gian dài, nói không nhớ thì chắc chắc là nói dối rồi. Tôi xin phép chuyển hướng một chút, anh là leader, một người mang trách nhiệm có thể nói là vô cùng quan trọng trong nhóm, vậy anh có yêu đương không?
S: Tôi có.
MC: Chà, thật thú vị. Anh làm thế nào để cân bằng giữa chăm sóc cho nhóm và người yêu vậy?
S: Người yêu tôi là thành viên cùng nhóm.
MC: Hả?
S: Anh không nghe nhầm đâu, là một thành viên trong nhóm.
MC: Tôi thấy lựa chọn ẩn danh của anh hôm nay rất đúng đắn, ý tôi là nếu lộ danh tính, anh sẽ bị báo chí làm phiền rất nhiều, tôi lo cho sự riêng tư của anh.
S: Tôi hiểu mà, ha ha.
MC: Oà, tôi vẫn còn bất ngờ đây, chuyện này, đã ba mùa phát sóng, lần đầu tiên tôi được nghe. Hai người bên nhau từ lúc nào thế?
S: Chúng tôi, nói sao cho dễ hiểu nhỉ, ngay từ đầu đã mặc định cả hai thuộc về nhau ấy. Ban đầu chúng tôi ở bên nhau nhưng mối quan hệ không có tên chính thức, chính là kiểu biết là đang hẹn hò nhưng chưa thể gọi như vậy đàng hoàng. Anh biết đấy, công việc vẫn là điều chúng tôi ưu tiên hàng đầu vào lúc đó. Cả hai chúng tôi quyết định yêu nhau trong thầm lặng, không làm ảnh hưởng tới cả nhóm, mãi sau khi ổn định mới khẳng định lại mối quan hệ với nhau.
MC: Các thành viên đều biết chứ?
S: Họ còn biết từ giai đoạn chúng tôi bắt đầu thích nhau nữa cơ, ha ha.
MC: Họ ủng hộ hai người như thế nào?
S: Mọi người đều rất vui vẻ đón nhận, và chúng tôi đều biết phải kiểm soát mối quan hệ để không tác động xấu tới nhóm, vậy nên cả công ty cũng đồng ý.
MC: Hai người hẹn hò như vậy có ảnh hưởng tới sự tương tác giữa các thành viên trong nhóm không?
S: Chúng tôi là một gia đình, thật sự đó. Vậy nên không ai suy nghĩ về mấy cái đó cả, chúng tôi đơn giản là yêu thương lẫn nhau. Còn tôi với anh ấy thì là một loại tình cảm khác, không thể so sánh được.
MC: Vậy thường ngày hai người hẹn hò như thế nào, với lịch trình bận rộn như vậy?
S: À thì mỗi ngày cả hai chúng tôi ngồi tâm sự với nhau, nếu có thời gian rảnh sẽ đi ăn, đi cà phê, đi xem phim. Rảnh hơn nữa tôi sẽ lái xe đưa anh ấy đi du lịch.
MC: Có thể kể vài nơi hai người đã đi không?
S: Hmm để xem, đảo Jeju, Phần Lan, Kyoto, và rất nhiều nơi nữa.
MC: Chà, toàn bộ đều là hai người đi riêng sao?
S: Tôi đương nhiên rủ các thành viên khác, có điều mọi người đều bảo: "không ai rủ bạn đi tuần trăng mật cùng hết".
MC: Ha ha, đáng yêu thật đó!
S: Chúng tôi có sở thích, đó là mỗi lần đi du lịch về đều sẽ cho vào quyển album ảnh. Trong đó, mỗi chúng tôi sẽ viết những suy nghĩ của mình ra những tờ giấy ghi chú, sau đó dán kèm ảnh vào.
MC: Ngoài để kỉ niệm ra, có mục đích nào khác không?
S: Sau cùng, chúng tôi muốn sáng tác một album nhạc từ những tờ giấy ghi chú đó.
MC: Các bạn đã hoàn thành rồi chứ?
S: Mới được một nửa thôi, nhưng khó có thể xong.
MC: Tại sao vậy, là do đi du lịch chưa đủ sao, ha ha.
S: Chúng tôi đã chia tay hai năm rồi.
MC: Ôi tôi xin lỗi, tôi vô ý quá.
S: Không sao không sao.
MC: Thực ra từ nãy đến giờ, tôi vẫn nghĩ anh có một tình yêu thật trọn vẹn, thật đáng tiếc.
S: Tôi cũng ước là nó trọn vẹn. Tôi luôn tự trách bản thân rằng mình chưa chăm sóc đủ cho anh ấy. Tôi nghĩ tôi nhận đủ tình yêu từ anh ấy rồi, nhưng tôi chưa yêu anh ấy xong.
MC: Tại sao hai người lại chia tay vậy?
S: Do bất đồng quan điểm chăng?
MC: Sao nghe giọng điệu của anh, lí do này có vẻ chưa đúng cho lắm nhỉ?
S: Khi nhóm dần đến hồi tan rã, tôi nói chuyện với anh ấy về định hướng tương lai. Anh ấy muốn solo, tôi cũng vậy. Khi bắt đầu solo, chúng tôi vẫn luôn bên nhau, không khác trước là mấy. Tuy nhiên dần dần, sự cạnh tranh ngày một lớn, giữa công ty quản lí của tôi và anh ấy. Vì là ẩn danh, nên tôi sẽ kể lại chuyện năm đó. Tôi đến buổi họp công ty như bình thường, vừa ngồi xuống đã nghe giám đốc nói rằng: "Đến lúc dừng cái trò yêu đương của cậu lại rồi đó!". Tôi lúc đó rất ngạc nhiên, không biết chuyện gì đã xảy ra. Sau đó, tôi nhận được một tập tài liệu, bên trong toàn bộ đều là kịch bản hãm hại anh ấy qua truyền thông bẩn, nói tóm gọn thì là những thông tin sai sự thật về anh ấy. Giám đốc nói với tôi: "Cậu là nghệ sĩ chủ lực của công ty, vậy nên chúng tôi cần cậu phải là người mạnh nhất, không thể lúc nào cũng ngang hàng với người kia của cậu. Sắp tới, đống thông tin này sẽ được tung lên, nếu không muốn bị cậu ta hiểu nhầm mình phản bội người yêu vì danh tiếng thì mau chia tay càng sớm càng tốt!"
MC: Cái gì vậy chứ? Chuyện vô lí như vậy cũng có sao?
S: Khi tôi không đồng ý với cách làm này, giám đốc còn nói rằng: "Cậu nên biết ơn vì tôi không hoàn toàn loại bỏ cậu ta ra khỏi giới giải trí, chỉ là dìm cậu ta xuống dưới chút thôi. Cậu chia tay đi, đỡ phải vướng bận, đỡ phải đau lòng. Tôi là đang lo lắng cho cậu đấy!"
MC: Người yêu của cậu có biết việc này không?
S: Tôi không thể nói, nếu không anh ấy sẽ cảm thấy tội lỗi, và ngay cả bản thân tôi cũng vậy. Tuyệt đối tôi không thể kể chuyện này với anh ấy được.
MC: Sau đó thì sao?
S: Tôi nói hay cho tôi thời gian suy nghĩ, sau cùng, tôi quyết định giải nghệ. Anh ấy hoàn toàn xứng đáng với những gì mình đã cố gắng, tôi thà chết còn hơn là hủy hoại nó. Tôi nói với anh ấy rằng mình sẽ giải nghệ, cốt là muốn anh ấy tiếp tục tỏa sáng thay cả phần tôi, nhưng không biết tại sao anh ấy lại giải nghệ vài năm sau đó.
MC: Những năm vừa qua có vô vàn nghệ sĩ tuyên bố giải nghệ, ngành giải trí thực sự khốc liệt, ngay cả tình yêu trong sáng đẹp đẽ cũng khó tồn tại.
S: Nhưng tôi chưa từng hối hận, nói đúng hơn, tôi biết ơn vì tôi đã yêu anh ấy. Vào những ngày tháng tôi mất đi phương hướng, nghi ngờ bản thân, anh ấy đã xuất hiện. Ngay từ lần đó, tôi đã coi anh ấy là một nửa vĩnh hằng của mình. Chúng tôi như hai tấm gương phản chiếu nhau, từ cách nói chuyện đến lối sống. Tuy nhiên cũng lại như hai mảnh ghép, bổ sung bù đắp khuyết điểm cho nhau. Lần đầu tiên tôi gặp được một người hợp với mình đến như vậy.
MC: Anh có thể miêu tả chút về người đó không?
S: Anh ấy cao hơn tôi một chút, vóc dáng vô cùng đẹp. Có lúc trông như người khổng lồ quyến rũ, lúc thì lại như em bé nũng nịu cần được bảo vệ, đáng yêu vô cùng. Anh ấy, sao nhỉ, hoàn hảo! À, khuyết điểm duy nhất có lẽ là nấu ăn chăng? Ha ha
MC: Ồ, nấu ăn sao?
S: Tôi vẫn nhớ lần đầu anh ấy nấu lẩu hải sản bạch tuộc, anh ấy đổ nửa chai giấm vào nồi, tôi cản cũng không nổi.
MC: Ôi, anh vẫn ăn chứ?
S: Đương nhiên rồi, chỉ cần là anh ấy nấu, tôi đều sẽ ăn sạch.
MC: Đúng là người yêu của mình thì cái gì cũng tốt nhỉ, ha ha.
S: Tôi yêu anh ấy lắm. Nói vậy chắc nhiều người sẽ hỏi sao không ngại, nhưng tôi lại cảm thấy tự hào khi mình yêu anh ấy. Nhưng nếu để cho tôi chọn lại lúc đó, tôi vẫn sẽ chọn giải nghệ. Có điều, thứ mà tôi hối tiếc, là khoảng thời gian chiến tranh lạnh. Tôi không hề giải thích cho anh ấy, chỉ kiếm vài lời biện minh tạm bợ để làm bình phong, có lẽ chính vì vậy nên anh ấy hiểu nhầm. Tóm lại, lỗi vẫn là ở tôi.
MC: Anh đừng tự trách mình, chuyện này không phải là lỗi của ai cả. Có trách thì trách sự khắc nghiệt trong ngành này.
S: Tôi đã hèn nhát, và đó là lần hèn nhát nuối tiếc nhất cuộc đời tôi.
MC: Anh đã từng thử níu kéo, quay lại hay chưa?
S: Tôi đã soạn tin nhắn một nghìn lần, đến nhà anh ấy một nghìn lần, nhưng tất cả đều chỉ có thế, tôi không dám làm bước tiếp theo.
MC: Anh muốn quay lại chứ?
S: Như đã nói ban nãy, tôi vô cùng yêu anh ấy. Trước đây khi còn hẹn hò, tôi thậm chí không dám nghĩ tới việc anh ấy không ở bên tôi sẽ sống thế nào. Vậy mà hai năm qua viễn cảnh ấy đã xảy ra rồi, thật kinh khủng.
MC: Tôi nghĩ anh nên hạ quyết tâm gặp mặt người ấy một lần, có thể người đó vẫn còn tình cảm thì sao?
S: Tôi sợ mình khiến anh ấy khó xử, cũng sợ mình xen vào cuộc sống bình yên hiện tại của anh ấy...
MC: Ôi, anh đừng bi quan như vậy, tin tôi đi, cứ thử một lần. Nếu không thử, cả đời anh sẽ sống trong nuối tiếc.
S: Cảm ơn anh vì đã ủng hộ tôi. Có điều, giờ tôi chưa sẵn sàng.
MC: Cứ bắt đầu khi nào anh chuẩn bị xong tâm lí, tôi tin anh.
S: Cảm ơn anh.
MC: Cảm ơn anh đã nhận lời đến với chương trình "dưới ánh đèn sân khấu" ngày hôm nay. Chúc anh ngày càng thành công trong sự nghiệp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top