Chương 7: Thuyết trình


Chẳng mấy chốc đã sắp đến ngày lớp 10A2 phải thuyết trình lần đầu tiên kể từ khi bước vào cấp ba. Tối chủ nhật, Tuệ Anh đã luyện tập nói trôi chảy với Kem và Sam trước khi sang phòng Minh trêu ghẹo vài câu vì cái tật "nước đến chân mới nhảy".

- Có tận hai tuần để chuẩn bị mà bây giờ vẫn làm powerpoint á? - Tuệ Anh vừa bất ngờ, vừa mỉa mai.

- Chẳng qua bàn anh có hai người thôi. Nếu có ba người như bàn của em, anh xong từ đời nào rồi. - Minh nói.

- Lí do lí trấu! Rõ ràng tối qua Minh với Long vẫn chơi Liên minh đến đêm còn gì.

- Đấy gọi là giải trí sau những giờ học hành căng thẳng. Học ra học, chơi ra chơi. - Minh không nhìn Tuệ Anh, vẫn loay hoay chỉnh hiệu ứng cho từng slide.

- Để rồi xem thành quả giải trí thế nào. - Tuệ Anh không đợi Minh đáp lại, đóng cửa rồi về phòng.

Sáng hôm sau, khi Tuệ Anh dậy, Minh đã đợi ở dưới nhà từ lúc nào.

- Hết hè rồi mà vẫn có bão à? Sao dậy sớm thế?

Minh bần thần, mặt tái nhợt và lẩm bẩm gì đó, ngẩng lên nhìn Tuệ Anh:

- Tưởng nhanh lắm, ai dè đến ba giờ sáng. Anh đang học thuộc bài thuyết trình đây.

Tuệ Anh được phen cười một trận ra trò đến nỗi bước vào cổng trường vẫn khúc khích cười làm Minh bất lực.

- Có thôi đi không? Sắp rơi hết chữ rồi.

- Cho đáng đời. Chừa đi nhé.

- Không phải nói, biết rồi. - Minh thở hắt, uể oải dựng xe rồi bước dật dờ về phía lớp 10A2.

Tuệ Anh bỗng nhớ đến lời của Sam, nghĩ thầm không phải con trai lúc nào cũng hoạt náo dù thiếu ngủ. Trạng thái của Minh bây giờ là minh chứng rõ ràng nhất!

Minh và Hải là nhóm thuyết trình đầu tiên. Trong cái rủi, lại có cái may. May là vì Minh có thể kịp thời thuyết trình để không quên hết những gì đã nhồi nhét, nhưng rủi cái là powerpoint của nhóm chưa được chỉn chu. Tuệ Anh hay săm soi Minh đã đành, nhưng các bạn khác cũng nhận xét lỗi phông chữ và sai chính tả thì đó là lời đánh giá khách quan nhất cho Minh và Hải, dù bài thuyết trình không tệ. Minh luôn thích biển, và điều Tuệ Anh thích ở Minh chính là những lập luận không rao giảng và giáo điều.

- Thanks for listening and commenting! - Hải reo lên sau khi kết thúc bài thuyết trình.

Khi nhóm Minh về chỗ ngồi, Tuệ Anh nghe loáng thoáng thấy giọng Hải:

- Sao cô không cho thuyết trình về Stephen Hawking nhỉ?

Và đương nhiên, không một lời đáp lại nào từ Minh cả!

Về cơ bản, phần thuyết trình của nhóm Tuệ Anh đã diễn ra như đúng như mong đợi với tiêu chí 3Đ của cô: đúng, đủ, đẹp. Nhưng Tuệ Anh chỉ không thích việc Minh, người từng bảo cô "Người nói phải có kẻ nghe", lại liên tục ngáp ngắn ngáp dài khi cô và các nhóm khác thuyết trình. Tuệ Anh rất thích quan sát và đánh giá. Nhóm cuối cùng khiến cô ấn tượng nhất với cách mở đầu bài thuyết trình: nhóm của Lê Nhật Hạ.

Tuệ Anh không thân thiết với Hạ như với Phương, Kem hay Sam. Nhưng để nói về Hạ, ở cô bạn này có điều gì đó rất thu hút Tuệ Anh. Không hẳn vì khuôn mặt thon gọn với đường nét hài hòa, cân đối, cũng không hẳn chỉ vì giọng nói trong veo hoặc cách nói chuyện thông minh, lanh lợi. Có thể là bởi tất cả những điều ấy chăng? Dù là vì sao đi chăng nữa, Tuệ Anh có thiện cảm với Hạ - phó Bí thư của lớp.

- Which season do you like best? - Thủy, một bạn cùng nhóm với Hạ nhắc lại câu hỏi dành cho Tuệ Anh, cũng là đưa Tuệ Anh trở về với bài thuyết trình sau khi nhìn ngắm Hạ một hồi.

"Which season do you like best?"... Mùa nào thu hút nhất đối với bạn?... Tuệ Anh nghĩ bụng.

Cô không nghĩ, mà chính xác là đang trở về với thực tại.

- I love autumn.

Hạ mỉm cười, gật đầu nhẹ, tỏ ý đó là câu hỏi duy nhất. Thêm nhiều bạn khác cũng được hỏi câu tương tự, trong đó có cả Minh.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Minh thích mùa đông lắm. Tuệ Anh từng nghe cậu nói vậy, đơn giản vì hai anh em sinh ra vào mùa đông. Minh không nghĩ nhiều như Tuệ Anh. Cậu thấy mùa thu chỉ là một trong bốn mùa ở cái đất thủ đô mà thôi. Và cậu không sinh vào mùa thu.

- Summer! - Minh hào hứng nói một từ khiến Tuệ Anh phải sửng sốt. Không lẽ tiếng Anh của cậu chỉ dừng lại ở việc đọc thuộc những gì đã chuẩn bị? Rõ ràng điểm tiếng Anh của Minh đâu đến nỗi.

- Summer là mùa hè mà. - Tuệ Anh rướn người lên bàn nhắc khẽ Minh. Nhưng có vẻ, điều đó không quan trọng vì cậu chẳng mảy may quan tâm những gì Tuệ Anh nói.

- Summer has water spinach, which is my favorite vegetable. - Minh nói tiếp.

Mọi thứ tưởng chừng đang đi chệch đường ray nhận thức của Tuệ Anh đã trở về đúng quỹ đạo của nó. Một lí do hợp tình hợp lý hơn là "sinh ra vào mùa đông". Chỉ là cô không hiểu tại sao Minh không nói vậy từ trước, dù cậu thích rau muống ngót nghét chục năm rồi? Kể từ lúc Minh được trả lời câu hỏi ngắn ấy, Tuệ Anh thấy cậu tập trung hơn hẳn. Không một lần ngái ngủ. Có lẽ, đó là lý do vì sao giáo viên thường gọi những học sinh mất tập trung để trả lời.

Câu hỏi của nhóm Hạ mở đầu cho một bài thuyết trình rất đẹp về biển cả. Biển bốn mùa. Nghĩ tới biển, người ta thường mường tượng về những bãi tắm xô bồ, chật ních những người là người mỗi khi cái nóng thiêu đốt của mùa hè ập tới. Mùa xuân, biển tình tứ. Mùa thu, biển dịu dàng. Mùa đông, biển ấm áp. Trên dải đất hình chữ S mang tên Việt Nam, con người phải hứng chịu những cơn bão nhiệt đới gây ra biết bao thiệt hại cho đất nước. Nhưng vẻ đẹp của biển là không thể chối từ. Hà cớ gì người ta lại lấy đại dương vô tận kia làm bể chứa cho những chất thải, túi nhựa? Tuệ Anh không hiểu và cũng không ai trong lớp 10A2 rõ. Lũ trẻ thường không hiểu người lớn nghĩ gì và ngược lại. Hay chăng vì họ nghĩ nó vô tận? Biển có vô tận? Câu hỏi bỏ ngỏ ấy thật khó, đó là cách nhóm của Hạ kết thúc bài thuyết trình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top