Chương 15: Cậu bạn IQ 114

- Khai mau!!! - Kem đi qua đi lại trước chiếc ghế đá có Sam, Phương và Tuệ Anh đang ngồi. - Đừng để bổn cô nương dùng biện pháp mạnh.

- Thì như các cậu thấy đấy, chị tớ là cựu học sinh trường mình, bây giờ đang đi du học. - Sam uể oải ngả lưng ra ghế.

- Nếu bổn cô nương với Phương không mục sở thị thì khi nào cậu mới chủ động nói. Sam ơi Sam à, thất vọng quá đi thôi.

- Tớ không nghĩ chuyện của chị Mai lại gây hứng thú với các cậu như thế.

Tuệ Anh liếc nhìn Kem rồi hắng giọng:

- Không phải hứng thú, mà là chia sẻ, tâm sự. Cậu chưa từng kể là cậu có chị.

- Anh chị em đâu phải hiếm có. Các cậu không hỏi thì tớ nói làm gì.

Tuệ Anh bỗng cảm thấy xa cách với Sam vô cùng. Bỏ qua chuyện Sam chẳng bao giờ gõ trống khua chiêng về người chị tài giỏi của mình, Tuệ Anh cứ nghĩ rằng đã là bạn thân thiết thì có thể chủ động chia sẻ với nhau bất cứ điều gì, dù là vặt vãnh nhất. Kem, Phương và Tuệ Anh sáu mắt nhìn nhau. Một bầu không khí gượng gạo như tràn ngập một góc sân trường Minh Thanh. Ba người chợt có cảm giác đang khiến Sam khó chịu. Vài giây sau, cô ngồi thẳng dậy, nhìn ba đứa vẫn đang im bặt.

- Thôi được rồi, dân hỏi đi, bộ trưởng trả lời đây. Nhanh không bộ trưởng đổi ý.

Kem mắt sáng bừng, lanh chanh khom người xuống, xổ một tràng dài:

- Nhà cậu còn anh chị em nào khác không? Chị Mai đi du học từ bao giờ? Hai chị em chắc phải thân nhau lắm? Tớ mà có chị tớ sướng điên lên mất. Nhân tiện cậu có anh chị em họ nào cũng học trường mình không? À mà ch...

- Cậu điều tra gia phả nhà Sam đấy à? - Tuệ Anh ngắt lời.

- Được rồi, tớ tạm trả lời mấy câu này đã nhé: Nhà tớ có hai chị em thôi. Vì thành tích xuất sắc, lại năng nổ tham gia hoạt động ngoại khóa nên vừa hết cấp ba là chị Mai nhận học bổng toàn phần của Đại học British Columbia, ngành Luật. - Đến đây Sam im lặng một hồi. - Tớ cũng ước hai chị em thân nhau.

Ước?

- Chị Mai khó gần lắm à? - Kem thỏ thẻ.

- Không, thân thiện, vui tính, hoạt ngôn, chu đáo. - Sam cười, nhưng mắt cô thì không. - Tớ có một kho mỹ từ để miêu tả chị Mai.

- Vậy sao hai chị em lại không thân nhau? - Phương nhanh miệng.

- Có thể người khó gần là tớ chẳng hạn. - Sam nói giọng nửa đùa nửa thật. - Đừng hỏi tại sao tớ lại khó gần nhé.

- Tại sao? - Kem không rời mắt khỏi Sam.

- Ờ, tớ cũng không hiểu. - Hải đã đứng ở phía sau ghế đá từ lúc nào.

- Ôi mẹ ơi. - Kem giật nảy mình khi nhìn thấy Hải đứng lù lù ngay sau lưng. - Cậu mọc ở đâu ra đấy?

Tuệ Anh hẩy hẩy tay Sam, thở dài:

- Lát nữa Sam không cần phải hỏi tại sao Minh với Long biết chuyện này rồi.

- Vĩ đại như Stephen Hawking mà cũng luôn phải đặt câu hỏi "tại sao?", "như thế nào?" mà. Cậu cứ hỏi thoải mái đi Sam.

Tuệ Anh lắc đầu ngán ngẩm:

- Rõ ràng IQ của cậu đủ để học Vật lí mà, đâu đến nỗi tồi.

Phương cười nhẹ.

- Hè vừa rồi tớ mới test IQ được 114. Nhưng Stephen Hawking bảo "Những người thích khoe khoang về chỉ số IQ của mình là kẻ thua cuộc" nên tớ mới giấu đấy.

Tuệ Anh càng lắc đầu ngao ngán. Sam cũng không nhịn được, che miệng cười khe khẽ.

- Còn cậu thì vừa ngắt ngang câu hỏi của tớ đấy. - Kem quắc mắt sang Hải.

- Hỏi han gì nữa. 5 phút nữa vào lớp rồi. Thôi giải tán giải tán. - Hải giục giã làm bốn đứa Tuệ Anh muốn ngồi nữa cũng không yên.

Hải rõ là, còn tận 17 phút nữa mới vào lớp cơ mà! Học Vật lí mà sai số nhiều thế này thì dở lắm. Tuệ Anh nghĩ vậy khi vừa tạm biệt Phương để cùng Kem và Sam về lớp. Kem cũng quên rằng mình đang chất vấn Sam căng thẳng ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top