Chương 1: Chương đầu
Tuệ Anh chăm chú nhìn vào tấm gương nằm sát bên khung cửa sổ đầy nắng có đặt một chậu cây xương rồng nhỏ xinh, rắc đầy những bông tuyết làm bằng xốp mà cô rất mực nâng niu. Gương phản chiếu hình ảnh cô gái yêu kiều đang mặc trên mình chiếc váy có lẽ nó đã lựa rất kĩ vào tối hôm qua. Hôm nay là một ngày đặc biệt. Nó vẫn đang cuốn mình theo dòng hồi ức về với một ngày mùa thu của tháng 8 năm 2007. Ngày ấy, nó ngồi sau chiếc xe máy Dream mà nó đã cùng bố đến trường mầm non vài ba năm trước khi vào lớp 1. "Hằng năm, cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc,...". Những dòng văn ấy của Thanh Tịnh chốc chốc lại vang lên trong cô gái bé nhỏ như làn gió mơn man khắp da thịt của phố phường Hà Nội lúc sang thu. Chỉ có điều, Hà Nội lúc này vẫn đang nóng như đổ lửa, với những người và xe vẫn nườm nượp vồn vã và cái nắng hè vẫn chưa chịu hạ mình.
Trong lúc Tuệ Anh vẫn đang thẩn thơ nghĩ về những cây kem tươi Tràng Tiền mát lạnh và ly trà chanh cùng đĩa nem nướng tuyệt phẩm của quán bà Hồng để nhâm nhi với Phương thì một tiếng "rầm" từ cánh cửa phòng nó đã cắt ngang dòng suy nghĩ ấy.
- Chị đã bảo là đóng cửa nhẹ tay thôi mà. Em không hiểu tiếng Việt à?
- Xin lỗi, được chưa?
Lời xin lỗi cho có của Minh cộng hưởng với tiếng sập cửa mạnh đến điếng đầu càng khiến một ngày tưởng chừng sẽ rất đẹp của Tuệ Anh u ám đến đáng sợ. Minh là anh trai song sinh mà Tuệ Anh hễ nhắc tới với mọi người thì lại nói đó là em của mình, vì theo nó, Minh sinh ra trước 15 phút chứ đâu phải tối thiểu 1 năm như nhiều gia đình khác.
Minh nhận ra vấn đề nên không tiến gần đến chỗ Tuệ Anh mà đứng ngoài cửa, nhanh chóng vào vấn đề chính:
- Có nhanh lên không? Bố giục rồi kìa.
Tuệ Anh đảo mắt liếc anh. Thấy Minh không tỏ chút biểu cảm hối lỗi, nó bày vẻ thất vọng rồi đứng phắt dậy. Minh lúc nào chẳng thế, đâu có gì bất ngờ. Nó với tay lấy vội chiếc áo denim khoác tạm. Nó không thể chịu đựng được một hoặc nhiều tia nắng chói chang chiếu thẳng vào làn da trắng như trứng gà bóc được thừa hưởng từ bà nội.
Nó rảo bước xuống tầng cùng Minh. Bố đang đứng ở hiên nhà đợi hai đứa, tay cầm cuốn Hoàng tử bé yêu thích của ba bố con. Thấy hai đứa bước tới, bố quở:
- Hai đứa này làm gì mà lâu la thế. Bố sắp mọc rễ rồi đấy. Ngày quan trọng mà cứ nhởn nhơ như không.
- Bố cũng biết từ "mọc rễ" ạ? Con bất ngờ đấy. - Nào, ngồi xa ra, trời đã nóng nực còn sấn vào. - Tuệ Anh vừa buộc dây giày, vừa nghếch lên mắt sáng bừng rồi vội ném ánh mắt sắc lẹm sang "thằng em" mình.
Minh không quan tâm ánh mắt sắc như đao của Tuệ Anh, trán vẫn lấm tấm vài giọt mồ hôi mẹ, mồ hôi con đua nhau lăn dài trên gò má. Tuệ Anh và bố đều hiểu rằng Minh đổ mồ hôi không chỉ vì trời mùa hè nắng nóng như thiêu như đốt, mà còn vì nỗi lo vẫn thường trực trên khuôn mặt cậu kể từ lúc tiếng trống báo hiệu giờ làm bài đã hết.
Bố đưa hai anh em đến trường vào một buổi sáng khi mặt trời đã vươn qua mái hiên, dội nắng lên vườn bonsai trước nhà. Hai đứa lên chiếc xe ô tô quen thuộc mà bố mua từ ngày hai anh em lên cấp hai để tiện đưa đón chúng đi học hơn. Hôm nay có hơi khác biệt. Tuệ Anh, lần đầu tiên trong đời, thấy mình như đang chia sớt nỗi lo âu với anh. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đã kết thúc cách đó mười ngày và giờ là lúc chứng kiến công sức ôn luyện suốt bốn năm cấp hai thu gọn lại vừa bằng những con số vô tri mà người ta cứ khăng khăng là "biết nói". Nó đã xin bố cho hai anh em ở nhà tra cứu khi kết quả đã được công bố vào tối hôm qua hoặc ít nhất là nhờ bạn của hai đứa xem giúp, và dĩ nhiên, một người nguyên tắc và luôn muốn con mình có bản lĩnh như bố thì không đồng ý chuyện này. Nó và Minh phải cùng tắt máy cho đến khi biết kết quả thi. Chợt nhiên nó có cảm giác hình như có giọt mồ hôi nào đó cũng đang trào chực chạy xuống dọc theo những sợi tóc con lơ thơ ở hai bên thái dương.
Xe của bố dừng bánh ở bên phải cổng trường, nơi hai anh em cùng có khát khao cháy bỏng là sẽ dành ba năm cấp ba của mình ở đó - Trường Trung học phổ thông Minh Thanh. Với Tuệ Anh, cái tên này có thể dịch ra biết bao nhiêu là nghĩa, nhưng đều có một điểm chung là thật "sáng". Còn với Minh, ngôi trường có tên trời đất gì cũng được, nhưng ở đó có sân thể dục thật hút mắt người nhìn, trong đó có cả cậu. Hai người nhìn chăm chăm vào chiếc bảng xanh có mái che ở gần cổng chính, nơi chứng kiến biết bao vui buồn của những thế hệ học sinh trước. Phải, hai đứa sẽ tiếp nối các anh chị mà háo hức đợi chờ kết quả tuyển sinh cũng chính nơi cái bảng ấy. Nếu không phải bố bảo hai anh em mau xuống xe thì có lẽ chúng sẽ ngồi đó đến khi mặt trời khuất bóng sau những tòa nhà cao tầng chen chúc nhau.
- Bố ơi, lỡ con trượt thì sao ạ? - Giọng Tuệ Anh run lẩy bẩy, ngó qua cửa xe và mong chờ một câu trả lời thật bao dung, ấm áp.
Bố đang nghiêm mặt bỗng mỉm cười hiền hòa với cô.
- Thì trường Minh Thanh xui quá thể, nhỉ.
Tuệ Anh cười gượng, vì đó chẳng phải một câu trả lời bao dung tiêu chuẩn, nhưng nó cũng không ngờ đến. Cơ mặt nó cũng giãn ra đôi ba phần. Minh đứng bên cạnh cũng tạm thời quên mất lo lắng mà bật cười, nói:
- Vào đi, õng ẹo mãi.
Hai đứa kéo nhau vào trong, vẫn thụi nhau trêu đùa mấy cái y như hồi còn bé, để lại ánh nhìn của bố vẫn dõi theo từ đằng xa.
- Phan Tuệ Anh, Phan Tuệ Anh... Đâu rồi? - Tuệ Anh ráo riết từ tờ thông báo này sang tờ thông báo khác.
- Nói bé thôi. Tên Anh mà cứ nhảy sang tên vần P thì tìm bao giờ mới thấy?
- Chị tìm tên chị thì bé với lớn cái gì. Nói thành tiếng không đẩy nhanh tốc độ tìm kiếm thì cũng đẩy nhanh tốc độ xuất hiện của tên đấy.
- Sinh sau 15 phút mà cứ xưng chị là kiểu gì đấy?
- Kiểu của Phan Tuệ Anh đấy, Phan Tuệ Minh tức thì kệ Phan Tuệ Minh chứ.
- Lo xem điểm đi. Chọc ngoáy không biết chán à?
Minh thở dài một hồi rồi nhanh chóng tìm tên của mình. Không hiểu tại sao từ lúc thi xong cậu vẫn luôn bồn chồn, bất an vô cùng. Bài thi Ngữ Văn hôm đó, cậu không làm được. Cậu vốn không có năng khiếu ở môn Ngữ Văn như bố và em mình. Buổi trưa hôm ấy, cậu đã khóc rất nhiều và dĩ nhiên là không để cho ai biết cả. Trái ngược với cậu, Tuệ Anh lại làm bài rất tốt. Nó giỏi Văn là một phần, nhưng thêm nữa, bài "Bếp lửa" của nhà thơ Bằng Việt trong đề thi lại là tác phẩm nó thích nhất. Nó đã đọc cho cậu đến chán chê, nó phân tích đến cả những thứ cậu không thể nghĩ đến. Và nó yêu bài thơ ấy cũng vì nó yêu bà nội rất nhiều. Con bé giống bà đáo để.
- Em đỗ rồi. - Tuệ Anh đập nhẹ vào vai cậu. Cậu bất ngờ đến sửng sốt, không phải vì nó đỗ - điều mà cậu cho là quá bình thường so với học lực của nó, mà bởi vì kể từ khi hai anh em biết nói và từ khi cậu có thể ghi nhớ mãi cho đến trước lúc nó báo tin vui, nó chưa xưng "em" với cậu bao giờ cả. Hình như chính nó cũng nhận ra chuyện này thật kì cục với hai anh em ngày thường nên nó mau chóng "sửa sai".
- Thế em Minh gan bé vẫn chưa dám xem điểm à? Cần chị xem hộ không nào?
- Lật mặt nhanh hơn cả tốc độ viết văn nhỉ. - Minh cười khẩy. - Đang tìm tên đây.
- Phải lẩm bẩm đọc tên thì mới tìm được. Thử xem. Hiệu nghiệm lắm.
- Đây thấy rồi, lẩm bẩm cái gì. Cái trò này làm từ lớp 1 đến giờ vẫn chưa chán à?
- Ăn may thôi, mà đỗ rồi kìa. - Tuệ Anh vừa nhìn theo ngón tay trỏ của Minh đang chỉ vào tên "Phan Tuệ Minh", vừa ráo hoảnh nhanh liếc mắt ngang sang ô kết quả.
Minh chưa từng nghĩ Tuệ Anh có thể thốt lên ba chữ "đỗ rồi kìa" bình thản như vậy. Cái cùm vô hình suốt gần hai tuần nay níu chân cậu khỏi những cuộc chơi với đám bạn như được trút bỏ đầy dứt khoát. Cậu còn tưởng cậu sẽ không đội trời chung với môn Ngữ Văn trong ba năm tới, nếu đó là thủ phạm kéo cậu xa dần khỏi cái sân thể dục ở đằng kia. Không ngoài dự đoán, bài văn đầy rẫy những sai sót của cậu chỉ được 6,75 điểm, trong khi ô điểm Toán với 9,5 điểm tròn trĩnh cũng không thật bất ngờ. Cậu tặc lưỡi:
- Bù trừ mà.
Tuệ Anh cười khúc khích, mặc kệ anh mình đang cố lờ đi để khỏi vướng vào những lời mỉa mai đầy châm chọc của cô. Nhưng nó kìm lại, vì có một người ở ngoài cổng trường vẫn như ngồi trên đống lửa đếm từng giây chờ hai anh em bước ra ngoài.
Tối hôm đó, Hà Nội đổ cơn mưa rào bất chợt. Chẳng trách ban chiều trời lại oi bức đến thế. Mẹ vừa về nhà với một bó sen thơm dịu, trên những búp hoa chưa nở vẫn còn đọng lại những giọt nước mưa trên đường, dù đã được che chắn kĩ càng. Hà Nội 12 mùa hoa, và hoa sen lúc nào cũng là loài hoa chiếm vị trí số 1 trong lòng Tuệ Anh. Nó yêu cái nắng hè oi ả của Hà Nội vì có sen. Từ xế trưa, khi bố biết cả hai anh em đã toại nguyện và bước vào ngôi trường Minh Thanh nức tiếng kia, bố đã lập tức gọi ngay cho mẹ. Mẹ lúc đó còn đang ở Nghệ An trong chuyến tập huấn kéo dài ba ngày. Và giờ, mẹ ở đây, với một bó hoa mà Tuệ Anh thích nhất.
- Sen mẹ nhờ cô Hường giữ cho đấy. Mãi đến trưa mới thấy bố báo tin, sốt ruột thật.
- Lần này mẹ để con cắm sen ạ. - Tuệ Anh hí hửng đón lấy bó sen, dí sát vào để tận hưởng hương thơm ngào ngạt, mát trong. - Đúng là "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn".
Minh đang mang cặp lên tầng giúp mẹ, ngoái lại nhìn.
- Đang rán cá mà cứ xán vào hoa ấy. Không tanh vì bùn thì cũng tanh vì Phan Tuệ Anh.
- Gieo vần hay nhỉ, nhưng nếu hàm ý mà tốt đẹp hơn thì đã nhận được lời cảm ơn của Phan Tuệ Anh rồi. Sao gieo vần hay thế lại không dùng vào việc viết văn đi?
- Văn phải có cảm xúc mới viết được. Nhìn em là anh cảm xúc dạt dào hơn nhìn giấy mực chứ. Làm sao mà giống nhau được?
- Xấu tính không ai bằng.
Mẹ đứng đó cũng chỉ đành biết phì cười mà tách hai đứa ra.
Đến bảy giờ tối, trên bàn ăn đã đầy đủ nào salad rau củ, nào canh chua, cá rô phi rán, thịt kho trứng cút do mẹ làm và cả một món ăn mà Minh từng hùng hồn tuyên bố rằng "bất cứ thứ gì trên đời biến mất cậu đều có thể chịu được, trừ những người cậu yêu thương, môn bắn súng và rau muống xào tỏi". Cùng lúc đó, thời sự đưa tin về dư âm chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Barack Obama hồi cuối tháng Năm. Hôm ấy là một ngày đáng nhớ của hai anh em. Nếu chuyến đi ấy của Tổng thống là sự kiện khiến cả nước hướng về Hà Nội thì hai đứa cũng được "hưởng lợi" phần nào. Hòa vào dòng người giữa phố phường nhộn nhịp là cách để Minh và Tuệ Anh giảm căng thẳng trong những ngày ôn thi nước rút ấy.
- Ê, ngày mai đi ăn bún chả không Minh? Ôn lại kỉ niệm chút.
- Anh tưởng em thề là hè này chỉ ăn sáng bằng ngũ cốc để giảm cân?
Tuệ Anh tối sầm mặt. Minh vừa nói chuyện cô muốn giảm cân trước mặt bố mẹ.
Mẹ quay sang Tuệ Anh, nghiêm mặt lại:
- Ai giảm cân? Người có một mẩu thế kia mà giảm thì còn bao nhiêu?
- Con giảm cân để khai giảng mặc áo dài ăn ảnh hơn mà mẹ. - Nói rồi nó quay sang Minh nhìn một cái sắc lẹm, khiến cậu chỉ biết nhìn chăm vào bàn ăn, thỉnh thoảng mới dám ngó lên để nắm bắt tình hình.
- Con cứ ăn uống đầy đủ, sinh hoạt điều độ. Chăm tập luyện thể dục thể thao vào. Sáng không ngủ nướng nữa. Lúc đó tự khác sẽ cân đối hơn.
- Vâng, mai con đi ăn sáng với Minh ạ. - Tuệ Anh nói với vẻ cam chịu, thầm hi vọng rằng vi phạm lời thề sẽ không bị đọa địa ngục và bị cắt lưỡi như cái Phương hay dọa mỗi khi cô muốn đi ăn vặt sau khi đã hứa sẽ tiết kiệm tiền.
Đồng hồ đã điểm 23:30 ngày 23 tháng 6 năm 2016. Hay chăng những cặp song sinh có mối liên kết vô hình kì lạ, khi cả hai đứa ở hai căn phòng khác nhau vẫn trằn trọc giống như ngày hôm qua. Chúng không ngủ nổi. 1000, 2000, rồi biết bao con cừu trong tâm tưởng đã nhảy qua hàng rào rồi rời đi mà chúng vẫn thao thức. Một ngày qua với Minh và Tuệ Anh thật dài. Hồi hộp có, lo âu có, bất ngờ có, và có cả vui mừng khôn xiết. Vậy ra chúng đã là học sinh cấp ba. Biết bao nhiêu điều mới lạ trong một khoảnh khắc đã mở toang trước mắt chúng. Cấp ba...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top